Trong quá trình bị mụn, khi những nốt mụn to nhỏ nổi liti đầy mặt, mẹ mình nghĩ mình bị nóng gan và dẫn mình đến tìm một người họ hàng là thầy thuốc Bắc để điều trị. Mình được kê toa thuốc kèm theo lời hướng dẫn “ uống thuốc này có tác dụng giải độc sẽ làm mụn bung hết ra ngoài, phải đi lễ để lấy nhân mụn ra”.
Trước đó thì mình cũng nghe một người bạn kể sơ qua về lễ mụn, bạn ấy nói lễ mụn đau lắm, và mình thấy mặt bạn ấy bị rỗ nữa, mình sợ lắm, mình không muốn lễ chút nào. Nhưng vì bác này là thầy thuốc lại cam đoan lễ không để lại sẹo, lễ mới nhanh hết. Vì quá tin lời bác nên mình đành gật đầu dù lòng rất lo sợ.
Mình đến chỗ lễ mụn, người lễ mụn là con gái của thầy thuốc , chị cũng khá hiền và dễ thương, vừa làm vừa nói chuyện để mình bớt lo. Mình nằm trên 1 cái giường nhỏ , được xông mặt và làm sạch bằng máy trước, sau đó chị dùng 1 cây kim hơ lửa và dùng tay chọc cây kim vào từng cái mụn quanh mặt mình…
Không thể diễn tả nổi cái cảm giác ấy, mình chảy nước mắt vì đau đớn, chưa bao giờ mình lại bị đau như vậy, mà trên chính khuôn mặt nữa chứ .
Từng mũi kim chích vào, máu, từng cồi mụn được lấy ra, trắng trắng, những cái mụn nhỏ thì đau ít , những cái mụn to thì ôi trời….Lúc đó mình đã Niệm PHẬT và nghĩ đến những điều tốt đẹp, mình tưởng tượng mặt mình sẽ hết mụn và trở lại bình thường nên cố gắng nhắm mắt chịu đựng.
Cái chị lễ mụn cho mình cũng hiểu cảm giác đó nên thường xuyên nói chuyện với mình để mình quên đi, lễ xong 1 lần khoảng 45 phút vì mặt mình nhiều nhân mụn quá, chị đưa mình xem 1 miếng bìa toàn nhân mụn của mình trắng trắng đục đục, thấy cũng hoảng. Rồi chị đưa cho mình 1 lọ mật ong và bảo mình về sứt mật ong và chanh lên mặt, ngày 2 lần để không để lại sẹo. Chị bảo mình 1 tuần sau quay lại lễ tiếp , mặt mình phải lễ khoảng 3, 4 lần.
Mình về nhà bôi mật ong và chanh đều đặn hằng ngày, một tuần trôi qua cũng nhanh, mặt mình cũng có đỡ mụn chút ít .
Lần 2 mình trở lại cái phòng lễ mụn đó, vẫn sợ nhưng cảm giác nhẹ hơn lần đầu. Lần này chị vẫn lấy nhân mụn bình thường, có những cái mụn to làm mình đau kinh khủng, không hiểu sao lần ni chị làm không kĩ bằng lẫn trước, đang lúc làm chị lại đi qua đi lại nghe điện thoại, mình thì run quá trời.
Sau đó chị vẫn đưa mình 1 lọ mật ong nhỏ, bảo mình tiếp tục về bôi với chanh lên mặt. Những ngày tiếp theo…không hiểu sao mặt mình lại nổi mụn to và nhiều hơn, mụn đỏ và đau nữa…
Sự đánh đổi giữa nỗi sợ kéo theo một kết quả không mong muốn…Mẹ mình thấy vậy liền nói mình ngưng uống thuốc Bắc và ngưng đi lễ mụn ngay.
Từ đó mình không bao giờ muốn nhắc đến từ “lễ mụn” và “lấy nhân mụn” nữa, thà xấu trong an toàn còn hơn đau trong nguy hiểm.

