Được làm mẹ là niềm vui lớn nhất trong đời người phụ nữ. Thế nhưng tại sao sau khi sinh con, vẫn nhiều bà mẹ lại căm ghét con, sợ con và hãm hại con mình. Tại sao niềm vui lại trở thành nỗi đau vô tận? Lỗi tại ai?
Đúng vậy, chúng tôi đang muốn nói đến vấn đề “trầm cảm sau sinh” của những người mẹ. Nguyên nhân phụ nữ trầm cảm sau sinh và giải pháp khắc phục là gì?
Có những nỗi đau do chính chúng ta tạo ra, có những người mẹ trầm cảm là do chính sự vô tâm của gia đình họ.
I. Thay đổi nội tiết, sinh lý sau sinh.Sau khi sinh, việc giảm đột ngột lượng estrogen và progestrogen góp phần khiến hormone tuyến giáp thay đổi nhanh chóng gây ra cảm giác mệt mỏi .
Bên cạnh đó, sự thay đổi thể tích máu, huyết áp giảm, sự chuyển hóa trong cơ thể dẫn đến sự thay đổi cảm xúc và dẫn đến chứng trầm cảm.
II. Áp lực
Bệnh trầm cảm sau sinh đa số xảy ra với những phụ nữ sinh con lần đầu. Trước khi có gia đình, người phụ nữ chỉ cần lo cho bản thân, thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, cuộc sống tự do tự tại. Nhưng sau khi lấy chồng và sinh con, cuộc sống của họ dù muốn hay không cũng vẫn phải theo một khuôn khổ nhất định là ” đứa con”.
1. Áp lực từ bản thân.
Người mẹ trẻ có tâm lý hoang mang khi lần đầu chăm sóc một sinh linh bé nhỏ là hoàn toàn bình thường. Người mẹ sẽ vô cùng hoảng hốt khi bé bú xong lại trớ như vòi rồng, sẽ không biết làm thế nào khi con khóc mãi mà không dỗ được. Một cái hắt xì của bé cũng làm mẹ giật mình.
Nếu bên cạnh người mẹ là những người có kinh nghiệm thì tốt, họ sẽ yên tâm hơn. Nhưng với những gia đình chỉ có hai vợ chồng trẻ chăm con thì quả thật là … rất lúng túng.
Rất nhiều chị em đã đi học lớp tiền sản, lớp dạy chăm trẻ sơ sinh, nhưng trong thực tế lại có nhiều diễn biến bất ngờ và khó lường.
Khi càng cẩn thận, càng lo lắng thì người mẹ càng tự tạo ra áp lực cho chính mình. Nào là bảng tiêu chuẩn cân năng, chiều cao của bé, nào là tắm cho bé như nào cho đúng, cho bé ăn như nào cho tốt, bé mọc răng như nào, khi bé sốt phải làm sao, rồi những quyển sách dạy nuôi con thành tài..tất cả vô tình tạo ra áp lực lớn cho người mẹ trẻ. Đến khi họ không thực hiện được thì họ lại càng trở nên lo lắng, thậm chí là hoảng sợ.
2 Áp lực từ bên ngoài
Sản phụ từ lúc sinh con xong, có khi còn chưa kịp ăn gì thì người thân đã hỏi là :”cho con bú chưa?”.”Sữa đã về chưa?”, ” Cố gắng cho con bú thật nhiều”, “đừng cho con ăn sữa ngoài”….phải thế này phải thế khác….
Vâng, áp lực đó chính là “trung tâm vũ trụ giờ chỉ là em bé”. Nếu người mẹ sinh thường thì cảm giác đau sẽ qua đi nhanh hơn người mẹ phải sinh mổ. Khi mọi người tới thăm, có mấy ai hỏi là mẹ đã hết đau chưa? Có ai nói rằng: ” khi nào hết đau hãy cho con bú” , hay ” cho bé ăn tạm sữa bột mấy hôm cũng không sao đâu”.
Các bạn nghĩ có bao nhiêu người thực sự quan tâm hay lo lắng cho mẹ con sản phụ, hay họ chỉ nói cho sướng mồm, chỉ muốn thể hiện rằng họ hiểu biết hơn người khác. Chính cái sự hiểu biết đấy của họ tạo ra cảm giác khó chịu và mệt mỏi cho bà mẹ sau sinh. Bạn hãy nói khi người khác muốn biết, đừng nói để thể hiện bản thân mình hiểu biết.
Sau khi rời bệnh viện về nhà…..
Áp lực đầu tiên phải nói đến chính là “đứa trẻ”
Những đứa trẻ ngoan, ăn no ngủ kĩ sẽ khiến mẹ chúng vui vẻ, khỏe mạnh hơn mẹ của những đứa trẻ khó tính. Vết đau chưa hết, người mẹ loay hoay tập cho con bú mãi mà không được, con thì đói khóc, mẹ thì sốt ruột >>>> stress
Em bé bú mãi mới no được một chút, mẹ tưởng chừng thở phào nhẹ nhõm thì…..”liverpool”, thế là lại thành công cốc >>>>stress
Đến giờ đi ngủ bé không ngủ mà lại cứ đòi bế, không bế thì bé khóc, bé không ngủ. Mẹ bé cả ngày vất vả tối đến chỉ mong được ngủ một giấc ngon lành thì lại phải còng lưng ngồi bế con.
Nửa đêm tĩnh lặng, bé khóc thành cơn lặng người đi mà bố mẹ không hiểu vì sao, không biết làm sao để dỗ cho con nín. Bạn thử nghĩ xem khi bạn đang mệt rã rời mà bé cứ gào khóc suốt 1-2 tiếng bạn có phát rồ lên không>>>stress.
Thôi thì con không ngủ ban đêm, ban ngày con ngủ bù vậy. Ấy thế mà ban ngày bé cũng chỉ nằm 30 phút rồi tỉnh giấc, mẹ lại phải bế thì bé mới chịu ngủ, vậy thì mẹ ngủ lúc nào.
Chỉ cần 3 ngày liên tục không có người giúp đỡ, chắc chắn người mẹ sẽ stress nặng.
Nhiều bà mẹ chỉ mong có ai đó nuôi con hộ mình, chăm con cho mình dù chỉ một ngày để họ có được giấc ngủ yên như thời còn độc thân.
Nhiều khi, người mẹ vô thức chỉ muốn con đừng khóc nữa mà lại vô tình làm hại đến tính mạng của bé. Chẳng có gì lạ nếu bà mẹ mất kiểm soát ném con đi chỉ vì muốn nó đừng khóc nữa……để rồi giữ lại nỗi đau đớn và ân hận đến suốt đời.
Những lúc bé ốm lên ốm xuống, hết viêm phổi lại đến sốt virus..mẹ phải lo lắng nhiều hơn >>> stress.
Stress+stress+….+stress = trầm cảm
Áp lực từ chính những người chồng, người bố trẻ
Nếu các ông chồng không muốn vợ mình sau khi sinh bị trầm cảm thì các anh đừng nghĩ đến chuyện ôm gối sang phòng khác ngủ. Tại sao đứa con sinh ra là của chung mà chỉ một mình vợ các anh phải thức chăm con.
Các ông chồng cũng nên bỏ ngay cái lập luận rằng mình cả ngày đi làm vất vả còn vợ mình chỉ việc ở nhà chơi với con. Vâng, các anh thử ở nhà chơi với con một hôm xem có thấy nhàn hơn đi làm không.
Nếu nhà các anh có giúp việc hay bà nội ,bà ngoại giúp đỡ công việc cơm nước giặt giũ thì riêng việc chăm bé cũng đã khiến vợ các anh vất vả. Chưa kể có những gia đình chỉ có mỗi người vợ vừa trông con vừa làm việc nhà. Nếu mẹ của con các anh rơi vào hoàn cảnh con quấy khóc (như trên) thì chỉ ăn thôi họ còn ko có thời gian, huống hồ còn làm việc nhà.
Các anh đi làm có khi còn chẳng buồn về nhà ngay, còn phải con cà con kê với bạn bè đồng nghiệp, vì một điều hết sức to lớn gọi là ” công việc”. Vợ thì ở nhà tất bật con cái, cơm nước, nhà cửa thì lanh tanh bành bỉm sữa vẫn gọi là “an nhàn”.
Nhiều anh tôi thấy rất ngạc nhiên khi các anh về nhà tỏ vẻ khó chịu vì vợ chưa kịp dọn dẹp. Tại sao các anh không làm những việc đó sau khi đi làm về?
Phụ nữ sau sinh cần được nghỉ ngơi, trong 3 tháng đầu họ được nằm càng nhiều càng tốt, sẽ giảm được nguy cơ đau lưng lúc về già. Nhưng thực tế : cả ngày quần quật, tối lại bế con ngủ >>>>Stress.
Vì sao phụ nữ sau sinh hay cáu gắt? Các anh chồng thử ở nhà một ngày với khối lượng công việc như vậy, với hoàn cảnh như vậy xem có nhe răng ra mà cười được không? Chúng tôi chắc chắn chẳng ai an nhàn mà lúc nào mặt mũi cũng cau có, khó chịu.
Những người bố trẻ, các anh hãy xác định rằng vợ mình ở nhà còn lao động vất vả hơn rất nhiều lần so với công việc ngoài xã hội.
Phụ nữ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu bên cạnh mình là người chồng biết sẻ chia, biết cảm nhận nỗi đau và sự vất vả khi làm mẹ của họ.
Áp lực từ gia đình nhà chồng
Không phải tất cả nhưng cũng không ít người mẹ trẻ phải chịu áp lực từ gia đình nhà chồng. Tháng nào mẹ chồng cũng hỏi cháu tăng được bao nhiêu? Sao con nhà anh A, chị B tăng nhiều mà bé nhà mình tăng ít. Rồi thì sao không ăn sữa này lại ăn sữa kia.
Nhiều bà nhìn cháu gầy thì lắc đầu chán nản.
Các bà thương cháu đóng tã đóng bỉm cả ngày thì chỉ trích mẹ cháu lười biếng, không chịu xi tè con, cứ để bé đóng bỉm rồi hăm. Nhưng các bà có biết đâu việc xi tè trẻ sơ sinh không hề tốt, việc làm đó có khiến các bé có nguy cơ bị các bệnh liên quan đến thận và bàng quang cao hơn những trẻ khác.
Thương cháu, bà bảo mẹ cháu phải đun nước lá tắm cho tốt, tắm xà phòng hại đến da. Nhưng ai đun? sức đâu mà mẹ cháu còn đun được khi chỉ có một mình mẹ cháu xoay xở?
Chẳng biết mọi người thương mẹ cháu đến mức nào mà cứ bắt ăn nghệ cho bổ máu, bổ da. Ngày nào cũng đĩa thịt thăn với nghệ, chưa cầm đũa đã thấy ứ ở cổ họng, nhưng họ vẫn phải ăn để mọi người vui lòng. Rồi khổ nhất là ép phải ăn thật nhiều chất, đừng có lo xấu đẹp gì, cứ ăn càng nhiều càng tốt để có sữa cho con,chẳng cần biết người ăn có cảm thấy ngon miệng hay không.
Chưa kể nhiều người bế cháu, cứ vạch tã cháu ra rồi phán ” giá có thêm cái trym thì tốt“. Một câu nói hết sức vô tư sẽ dẫn đến một hậu quả vô cùng khó lường.
Em bé sinh ra trắng trẻo xinh xắn thì tốt, chứ lại đen đúa xấu xí thì người mẹ còn khổ nữa. Nào thì ” nó chẳng giống ai nhà mình cả”, ” bố nó thế kia mà nó thế này”….
Có thể những điều đó không sai, nhưng hãy để những người mẹ trẻ họ nuôi con theo cách của họ. Sự can thiệp chỉ đạo quá thô bạo sẽ dẫn đến ảnh hưởng xấu về tâm lý cho phụ nữ sau sinh.
III. Mặc cảmĐối với phụ nữ thì hình thức vô cùng quan trọng. Nhưng sau khi thực hiện thiên chức làm mẹ thì hình thức của họ xuống cấp rất là nhiều>>>tự ti về hình thức.
Những anh chồng trước đây say đắm nhìn ngắm vợ, nhưng sau khi có con họ dường như lảng tránh điều đó. Sự thật phũ phàng là họ thấy vợ mình béo, luộm thuộm, người thì toàn mùi sữa. Họ thấy sợ. Trong lúc ân ái, những anh chồng còn sợ nhìn những vết rạn ở bụng vợ,sợ nhìn vết mổ chưa lành còn nổi lên như con đỉa, hay “em bé” của vợ không còn đẹp như trước…..
Những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần này đáng ra đàn ông phải lĩnh trọn mới đúng. Giờ nỗi đau đó trở thành những “di tích” trên cơ thể của các bà vợ để có được những đứa con xinh xắn. Đáng ra các anh phải thấy thương vợ mình hơn mới đúng.
Đàn ông không biết rằng phụ nữ rất nhạy cảm, sự thay đổi của chồng mình họ đều nhận ra hết, chỉ là họ không biết phải làm sao để xinh đẹp trong khi ngày nào cũng quay cuồng với một tá việc không tên.
6 tháng ở nhà chăm con, có những người phụ nữ còn phải ở nhà lâu hơn vì không có ai trông con giúp để đi làm, người mẹ trẻ dần trở nên lạc hậu hơn với thế thời, mỗi khi ra ngoài nói chuyện họ thấy mình thật ngốc nghếch và dần họ không muốn tiếp xúc nữa.
>>>> Họ càng ngày càng cảm thấy ngại khi đi ra ngoài với chồng, họ ghen tức với những cô đồng nghiệp trẻ trung ngày nào cũng cười cười nói nói với chồng mình và nói chuyện đầy hiểu biết. Dần dần, sự thiếu tự tin khiến con người ta trở nên xấu xa và có những suy nghĩ tiêu cực.
Sự an ủi, động viên của những ông chồng là điều tốt nhất giúp cho vợ mình không cảm thấy tự ti. Quan trọng là các anh thật sự thấy cảm thương cho những thiệt thòi của vợ mình để có thể khiến cô ấy thấy yêu đời và yêu con hơn.
IV. Sự cô đơn
Người mẹ trẻ sau khi sinh con ở nhà với 4 bức tường cùng một đứa trẻ chỉ biết oe oe, làm sao mà không cảm thấy buồn. Không có người trò chuyện, không có người để chia sẻ những bức xúc khó chịu, họ chỉ biết chăm con và làm việc nhà trong nỗi cô đơn.
Con còn nhỏ, có dịp lễ tết, vui chơi gì thì người phụ nữ đều phải ở nhà trông con, không thể tham gia cùng chồng. Nếu có tham gia được thì họ cũng chỉ loanh quanh bế con và cho con ăn, còn các anh chồng thì nơi đâu không rõ. Một bữa cỗ các anh ngồi ăn hơn hai tiếng đồng hồ rồi đứng dậy đi về mà không cần biết vợ mình có được miếng nào vào bụng không.
Những dịp công ty tổ chức đi nghỉ mát, vợ các anh chấp nhận không tham gia để ở nhà trông con, nhưng đến lượt các anh thì sao? các anh vẫn sẵn sàng đi một mình để vợ ở nhà với con nhỏ. Tại sao các anh không hy sinh niềm vui của mình? Vợ các anh có thể sinh con cho các anh được mấy lần?
Khi người phụ nữ đòi hỏi như vậy thì bị phê phán là ích kỉ, nhưng họ có quyền được ích kỷ. Còn khi các anh chồng không thể bỏ được những cuộc vui với bạn bè đồng nghiệp để ở bên vợ con mình thì mới gọi là ” siêu ích kỷ”.
Ở một mình + Stress >>>>hành động không thể kiểm soát.
Thay đổi nội tiết + Áp lực + Mặc cảm + Cô đơn = >>>Trầm cảm.
Khi người mẹ trẻ cùng một lúc gặp phải 4 vấn đề trên, họ sẽ không ngần ngại đổ trách nhiệm lên đầu con mình. Họ cho rằng nguyên nhân đều từ sự xuất hiện của đứa trẻ . Họ nghĩ nếu không có đứa trẻ thì họ đã không phải khổ sở như vậy. Những suy nghĩ như vậy ngày qua ngày dồn nén lại biến niềm vui làm mẹ trở thành nỗi sợ hãi và ám ảnh.
Nếu không ai kịp thời nhận ra sự thay đổi về tâm lý của bà mẹ sau sinh thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường cho cả mẹ và bé, sẽ có những bi kịch của gia đình.