Mình tên Hiền, là một bà mẹ có 2 con, cũng từng sở hữu một vóc dáng với ba vòng khá chuẩn, nhưng từ khi sinh đứa thứ 2 đã hơn một năm, vùng bụng mình vẫn to như khi mang bầu 8 tháng. Mình vẫn còn nhớ như in, sinh xong bệnh hậu cũng nhiều, lên bệnh viện khám, bác sĩ siêu âm bảo “Bụng em là cái bụng to nhất mà hơn 10 năm siêu âm chị mới thấy”. Mình không buồn vì câu nói đó, vì nghĩ, phận làm phụ nữ thì sau khi sinh thì ai cũng như ai thôi. Lần nào đi xe buýt, các bạn trẻ cứ nghĩ mình có bầu nên lúc nào cũng ưu tiên nhường chỗ “Chị ơi, chị đang mang bầu thì ngồi xuống chỗ em nè”. Đi ra hàng quán ăn uống với bạn bè, người thân lâu ngày không gặp, đều hỏi “Mày/con có bầu mấy tháng rồi? Bé trai hay bé gái?”. Mặc dù con mình hơn 1 tuổi.



Nhưng điều làm mình buồn nhất là khi chồng nói “Cái bụng bà xã to như cái trống vậy, anh thấy sao người ta sinh con bụng cũng gọn gàng lắm mà”. Mình biết chồng mình vốn không tâm lý, nhưng chỉ vì câu nói đó mà làm mình cảm thấy mặc cảm vô vùng, nhiều đêm suy nghĩ đến mất ngủ, chỉ biết bật khóc và không biết chia sẻ cùng ai. Mỗi khi anh ấy rủ rê mình đi ăn cưới hay tiệc tùng gì đó cùng nhau, mình đều từ chối, nhất quyết không chịu đi, chồng mình cũng bực mình ra mặt. Vì mỗi lần sánh bước cùng anh, mình luôn cảm thấy mặc cảm khi nghĩ đến câu nói đó, nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai có bụng to khủng khiếp như mình cả…



Rồi nhiều hôm anh đi làm về trễ, mình tỏ ra cáu gắt, bực dọc, mắng nhiết chồng. Anh ấy cũng tỏ ra chán nản, có hôm làm về trễ cũng không thèm về nhà, không một cuộc gọi thông báo cho vợ biết, trong đầu mình lúc đó chỉ có ý nghĩ “chắc là anh ta đang lén phén với cô nào khác”. Mình liên tục tra hỏi, chì chiết anh và ghen tuông mù quáng. Những cuộc cãi vã diễn ra liên tục khiến anh ấy không thể chịu nổi nữa và đề nghị cả hai sống ly thân một thời gian.



Trong khoảng thời gian ly thân, mình nhận ra bản thân có lỗi và quyết tâm muốn lấy lại vóc dáng như xưa, để không trở nên mặc cảm rồi bực tức vô cớ nữa. Nhưng mọi thứ không như ý mình muốn, cuộc sống hằng ngày đi làm vất vả, vừa về đến nhà là lao vào chuẩn bị cơm nước, bỉm sửa cho con, không có lấy một chút thời gian rãnh rỗi. Mặc dù có bà ngoại lên chăm sóc bé phụ mình, những cũng chỉ đỡ được phần nào, muốn giành thời gian để đi đến phòng tập cũng không thể. Ăn kiêng thì lại càng không, vì mỗi lần ăn kiêng, người mình như không có lấy một chút sức lực, không thể làm bất cứ việc gì. Mình hoàn toàn bất lực. Mặc dù chồng mình cũng nhiều lần ngỏ ý muốn hai vợ chồng quay về sống chung, nhưng dường như sự mặc cảm trong mình vẫn còn, mình sợ lại tái diễn tình trạng như cũ, trong khi mình rất thương anh ấy và cũng muốn cả hai quay lại như xưa. Mình cảm thấy rối bời và không biết phải làm sao cho trọn vẹn



Vô tình biết đến ""cuộc thi chia sẻ câu chuyện và khao khát làm đẹp của phụ nữ sau sinh"" do thẩm mỹ DIVA tổ chức với hy vọng đây sẽ là cơ hội cứu cánh cho vòng bụng khủng khiếp của mình. Mong các chị vote cho mình để thoát khỏi bế tắc hiện tại ạ, hic, cám ơn các chị nhiều



Bài dự thi của mình đây ạ: http://sukien.divaclinic.vn/momnymakeoverpf/tran-thai-thu-hien/