Mỗi cái Tết qua nhìn những đứa trẻ lại lớn hơn ! ;)
Mới đó mà đã hơn 3 năm, từ cái ngày mẹ chụp cho con gái lớn tấm hình đầu tiên...Khi con tròn 6 tháng tuổi!...Chưa ngồi vững, chưa biết cười duyên...Rồi thời gian qua đicon càng lớn,nhìn lại ánh mắt e dè của con trước sự đối diện với môi trường xung quanh, từ cái cầu tuột, bơi một mình dưới biển hay thậm chí là vào lớp học đàn học múa cùng các bạn...Lúc nhỏ, sợ con ngã, sợ con khóc, sợ con cô đơn, nhưng bản năng người mẹ và người thầy trong mẹ buộc các con phải tự ăn uống, tự học tập, tự rèn luyện...Mẹ biết tờ giấy khen của nhà trường là mục tiêu lớn phải đạt của nhà mình, một năm học vài tờ giấy khen, nhưng có lẽ mục tiêu của tất cả bà mẹ không chỉ để người ta khen ngợi con mình, mà chỉ để trông thấy con mình làm được những điều nó thấy vui, thấy thích,... và sau những gì đã trải qua giữa mẹ và các con, ai nói sinh con gái là không vui...Mọi người cha người mẹ đều có thể có những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, vui vẻ,...Theo cách của họ !