Năm tôi đậu lớp 10 cả nhà ai cũng sung sướng vì tôi vốn là đứa chỉ biết ăn chơi lêu lỏng lại đậu tốt nghiệp với số điểm xấp xỉ thủ khoa. Tôi thì thấy bình thường, tôi chưa ý thức được việc mình phải học thiệt giỏi đế làm gì cho đến khi tôi thất tình vì thằng bạn tôi đem lòng yêu mến thích con nhỏ học giỏi hơn tôi ở lớp kế bên.


Nhà tôi giàu, giàu lắm, mỗi ngày ba mẹ tôi quăng cục tiền đó cho tôi bảo muốn dùng gì thì dùng, ba mẹ k có thời gian cho tôi vì mãi lao vào vòng xoáy thương trường. Sáng mở mắt đã có người làm mang đồ ăn đến tận miệng. Là con gái nhưng tôi thậm chí còn k biết cầm cái chổi quét nhà.


Trở lại câu chuyện thất tình và việc học của tôi.


Khi biết hắn thích con bé đó, tôi tìm hiểu thì biết ra sự thật. Tôi lao đầu vào học, 3 tháng trời tui cắt hết liên lạc bạn bè, tui chăm chỉ đến trường, gặm nhắm quyển sách quyển vở. Ba mẹ tui thấy tui suốt ngày vùi đầu trong phòng, cũng lo lắng lắm, trong bữa ăn cũng nhắc chừng tôi đừng vướng vào thứ ma túy chết người. Tui đâu có ngu. Ăn chơi nhưng cũng nên biết sợ mưa rơi chứ. Thế rồi sau 3 tháng đó, Toán Lý Hóa là những môn khó nuốt với con gái nhưng tôi đã vượt mặt tụi lớp trưởng lớp phó học tập, tên tôi cứ xướng lên mỗi giờ họp Giáo viên chủ nhiệm.


Sau đó tôi nghĩ ra được là mình học giỏi là cho bản thân mình và cũng đồng thời là để cho thằng bạn tôi thích thấy rằng tôi cũng k phải học NGU như nó nghĩ. Con gái mới lớn nên còn đanh đá chanh chua và hiếu thắng lắm.


Rồi 3 năm cấp 3 tui biết hắn đã chuyển mục tiêu sang tôi. Nhưng tôi giả vờ không để ý, tôi vẫn lao đầu vào học. Rồi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã lấy xong 3 cái bằng A, B, C tiếng Anh, cả Toefl, Toeic, Ielts tôi cũng k tha. Rồi tôi đi du học, bỏ hết tụi nó ở nhà. Tôi nghĩ mình phải có cái gì đó khác tụi nó.


2 năm sau về, thằng bạn tôi vẫn đang ì ạch xin việc. Tôi được nhận vào một công ty khá uy tín và lớn trên thị trường việc làm lúc đó. Ngày 8 tiếng, cộng 2 tiếng làm thêm, tôi được thăng chức Trưởng Phòng.


Tôi chợt nghĩ lại những ngày ham chơi cùng lũ bạn suốt 4 năm cấp 2 mà thấy mình hư quá thể, chả trách sao lớp trẻ bây giờ ăn chơi mút chỉ k có điểm dừng.


Bây giờ mỗi khi có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với mấy em nhỏ, tôi hay khuyên các em hãy nhìn vào sự quyết tâm học hành của tôi ngày đó để làm gương cho mình. Tôi biết còn nhiều người giỏi giang hơn nhưng nếu các em chịu khó nâng cao ý chí học học mãi thì sẽ đi đến thành công, đạt được những cái tốt hơn mà mình mong muốn.