Chồng mình rất hiền, tốt nhưng mình thấy anh ấy rất hay bất đồng quan điểm với mẹ, tức là mẹ chồng của mình vì những lí do không đâu. Mình sợ rằng, trước đây anh ấy có mâu thuẫn với mẹ thì mẹ anh ấy có lúc cũng cho qua vì không mấy bận tâm. Nhưng sau khi mình về làm vợ anh ấy, nếu anh ấy cứ mãi mâu thuẫn với mẹ thì vô hình chung mình sẽ bị mẹ chồng nghĩ rằng, khi anh ấy lấy vợ, anh ấy sẽ nghe vợ mà cãi mẹ và mình cũng sợ làm mẹ chồng buồn vì chuyện này, dầu sao nhà thơ Xuân Quỳnh đã viết câu thơ mà mình rất tâm đắc về mẹ chồng: “Mẹ tuy không đẻ không nuôi - Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong” . Vì vậy mình quyết tâm trở thành cầu nối để xóa nhòa những mâu thuẫn hay những bất đồng quan điểm giữa anh và mẹ chồng mình.


1. Nếu mẹ chồng và anh có nói chuyện gay gắt về vấn đề gì đó, mình cũng luôn ra hiệu để anh nhịn, nếu anh đúng, anh sẽ giải thích với mẹ sau; còn nếu mẹ đúng, thì mình sẽ khuyên anh nên nhận lỗi và xin lỗi mẹ


2. Bởi vì mình đã là mẹ, nên mình rất muốn sau này được con cái quan tâm đế mình. Mình cũng nói vấn đề này với anh để anh quan tâm tới mẹ hơn, chỉ là câu chúc mừng sinh nhật mẹ, hay những lời chúc sức khỏe vào nhứng dịp quan trọng trong năm. Thỉnh thoảng mình cũng rủ anh đi mua sắm cùng hai mẹ con và cùng mình chọn đồ cho mẹ chồng mình:



3. Cứ như vậy, dần dần chồng mình cũng biết quan tâm tới mẹ hơn, bớt cãi mẹ hon vì anh cũng đã chứng kiến cảnh mình chăm sóc con gái từng miếng ăn, giấc ngủ là vất vả như thế nào.


Mình rất vui khi mẹ chồng mình bảo mình rằng: “Từ ngày có con về làm dâu mẹ, mẹ thấy con trai mẹ dễ hòa hợp với mẹ hơn, quan tâm tới mẹ hơn” . Nghe vậy, mình thấy rất vui vì mình đã góp phần làm nên cuộc sống trong mái nhà nhỏ đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn bằng sự cố gắng hết mực của mình để dung hòa mối quan hệ giữa chồng và mẹ chông mình!