Trong tuần 1 và 2 BTC đã tạo điều kiện cho các thành viên chia sẽ kinh nghiệm chăm sóc gia đình và công việc,hôm nay mình sẽ mở lòng hơn để chia sẽ cùng tất cả bạn đọc một ước mơ tuy nhỏ bé thôi-nhưng sao đối với mình sao nó lại khó thực hiện đến như vậy.
Ước mơ của mình đó là “được cùng bố mẹ đi du lịch bằng máy bay đến Hà Nội thăm lăng Bác”. Đọc đến đoạn này có thể nhiều bạn đọc sẽ phì cười và nghĩ rằng sao ước mơ thế mà mình bảo là khó thực hiện? các bạn đọc nghĩ như vậy cũng đúng thôi, bởi thực tế thì vợ chồng mình cũng thuộc thành phần có thu nhập khá trong xã hội, hàng năm vợ chồng mình đều đưa con cái đi du lịch nhiều nơi. Ấy vậy mà chưa bao giờ mình được đi du lịch cùng bố mẹ mình, không phải là do điều kiện kinh tế bởi nhiều lần mình đã mở lời đưa bố mẹ đi du lịch đây đó,nhưng những lần như vậy bố mẹ mình đều từ chối, mặt dù thỉnh thoảng bố mẹ mình có than thở với nhau rằng “ cảm giác đi máy bay thế nào nhỉ” “Ước gì được thăm lăng Bác một lần”…nhiều lúc mình như muốn phát cáu lên vì Bố mẹ, bởi thích đến Hà Nội nhưng lại từ chối trước lời mời của mình. Nhưng một lần tình cờ nghe lén được câu chuyện Bố mẹ mình nói với nhau thì mình mới hiểu ra vì sao Bố mẹ mình lại làm như vậy,bố mẹ mình cho rằng “ con cái làm ra đồng tiền vất vả,vợ chồng mình mà hưởng thụ những đồng tiền ấy sẽ tội cho các con,các cháu,bây giờ có thể chúng làm ra tiền nhưng tương lai không biết ra sao,vậy nên chúng nó có tiền thì để chúng nó tiết kiệm nuôi các cháu nữa…”nghe đến đây nước mắt mình bỗng dâng trào bởi “Bố mẹ ơi,bố mẹ đã vất vả giành dụm những đồng lương công nhân ít ỏi,ăn cơm với mắm với muối để nuôi con khôn lớn thành tài,bằng bạn bằng bè..vậy sao bố mẹ không cho con có cơ hội được thực hiện ước mơ của bố mẹ chứ,một chuyến du lịch HN bằng máy bay đâu có là gì so với công lao của Bố mẹ đã nuôi con khôn lớn”
Năm ngoái vợ chồng mình lại đưa con đi Hà Nội và mời bố mẹ đi cùng nhưng mẹ mình lại nói “vợ chồng con cứ đi đi,và hãy chụp thật nhiều hình nhé,bởi bố mẹ cũng có thể du lịch Hà nội qua những tấm hình và qua lời kể của các con mà,bố mẹ già rồi,đi sao được nữa,có bố mẹ đi thì các con lại tốn thêm chi phí thôi”.
Đọc đến đây có lẽ các bạn đọc đã hiểu được rằng vì sao ước mơ của mình lại khó thực hiện đến vậy rồi chứ..bởi đối với bố mẹ mình là như vậy đó,luôn sống theo cách sống của người xưa là “ăn mắm đổ vàng”.Nên cứ mỗi lần nghe lời bài hát “mẹ già như chuối chín cây,gió lay mẹ rụng con phải mồ côi..” là mình lại xót xa nghĩ đến bố mẹ mình “bố mẹ đã già rồi mà sao vẫn nghĩ nhiều cho mình thế” mình chỉ muốn thực hiện ước mơ nhỏ bé ấy thôi mà sao khó quá.
Sang năm mình sẽ lại mời bố mẹ mình đi HN bằng cách “bố mẹ ơi,con có nhiều tiền lắm rồi,con sẽ đưa bố mẹ đi chơi HN,bố mẹ đừng lo con thiếu tiền nữa nhé”..và mình hy vọng lời mời của mình biến thành phép màu khiến bố mẹ mình cùng gật đầu.