Khi con ở trường hay ở nhà với bố thì con rất ngoan, nhưng khi ở nhà với mẹ thì hay quấy khóc và đòi hỏi rất nhiều. Nếu mẹ từ chối con điều gì, là con khóc - thậm chí còn la hét rất to.
Mẹ bảo con làm gì (đi tắm, thay quần áo, ăn cơm…) con đều nói “không”, nếu bố ở nhà thì con lại ngoan và vui vẻ.
Vậy nên mẹ đã nhờ bố hỏi nguyên nhân vì sao con có biểu hiện như vậy thì con bảo
"Mẹ chỉ quan tâm đến em thôi, không còn nhiều thời gian dành cho con", "mẹ không yêu con", "mẹ hay mắng con lắm". Vậy là mẹ hiểu sự có mặt của em làm con có cảm giác bị… bỏ rơi. Con cảm thấy như em đã “lấy mất” mẹ của mình nên có những phản ứng ầm ĩ như vậy với mẹ để gây sự chú ý, để “nhắc nhở” mẹ rằng, mẹ ơi đừng quên con mẹ nhé (khi chơi với bố lại rất ngoan, chỉ có nhỏng nhẽo với mẹ thôi). Như vậy có thể việc xuất hiện nhân vật nhỏ bé tiếp theo, dù rất thương em nhưng điều đó làm con cảm thấy bất an và gây sự “náo loạn” trong nhà.
Để con không bị hụt hẫng khi có em, mẹ cố gắng dành nhiều thời gian hỏi han con hơn, ôm ấp và âu yếm con, cùng trò chuyện với con về đứa em dễ thương, tập cho con bế bồng em, lâu lâu mẹ cho con … nằm chung với mẹ và em, để con cảm thấy mẹ lúc nào cũng gần mình, em lúc nào cũng dể thương và chắc chắn không phải là… "đối thủ cạnh tranh” với mình.

