Bi thừa hưởng gen trội của mẹ, vì mẹ cao những một mét rưỡi nên bạn Bi cũng rất nhỏ và thấp. Mẹ ý thức được điều thiệt thòi của con, thường xuyên tẩm bổ cho con bằng sữa và các thực phẩm nhiều canxi. Dạo này bỗng dưng Bi không thích đi học. Mỗi lúc đến lớp Bi thường khóc và không chịu vào lớp. Mẹ tìm hiểu thì biết rằng các bạn cùng lớp chê Bi thân hình nhỏ con. Các bạn còn chế diễu là Bi lùn. Mẹ rất hiểu nỗi buồn của Bi, mẹ đã giải thích cho Bi rằng: Con sinh vào cuối năm, so với các bạn trong lớp, con ít tháng hơn các bạn ấy nhiều. Các bạn ấy lớn hơn con là đương nhiên rồi. Sau này đến tuổi trưởng thành con cũng sẽ cao không kém các bạn. Mà con thấp hơn các bạn cũng chẳng sao cả. Vì con ngoan ngoãn, học giỏi. Các bạn trêu chọc người khác như thế là không ngoan, rất đáng bị phê bình. Lần sau, khi nào các bạn trêu chọc, con hãy bảo với các bạn rằng: Chế diễu người khác là điều không tốt. Tớ không cao lớn nhưng tớ ngoan hơn các bạn vì tớ không bao giờ chế diễu người khác.


Và con trai mẹ đã dám nói với các bạn như vậy, từ đó con không còn sợ đi học, không còn sợ các bạn chế diễu nữa vì con tin rằng mình mới là người tốt.


Dù con không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn.