Nhà mình vốn có 2 công chúa, hai chị em chỉ cách nhau 1,5 tuổi, cho nên sự đố kỵ, ganh ghét là điều không thể không có ở bé lớn hơn. Chính vì vậy làm sao để có thể giúp cho con vượt qua được thử thách này, để con biết thương yêu, chia sẻ trước hết là với em gái của mình, sau là với các bạn và mọi người xung quanh là một điều không dễ và phải cần thời gian khá dài.


Để chuẩn bị cho con, ngay từ khi biết có em bé, mình luôn chia sẻ với con những câu chuyện về chị em, cho con sờ, nói chuyện với em ngay từ khi em còn trong bụng mẹ.


Vậy mà, khi em chào đời, con cứ thấy mẹ ẵm em, cho em bú, thế là cứ canh me những lúc không có mẹ là tranh thủ đánh em một cái, ngéo em….lớn lên một tí thì giành đồ chơi của em…


Thế là mẹ thường xuyên đọc cho con nghe bài” Làm anh khó đấy” và thay từ “anh” bằng “chị” để con hiểu được hơn trách nhiệm của người chị là thế nào. Và mẹ cũng ý tứ hơn, khi bồng bế em thì cũng bồng ẵm cả chị một tí, đồ chơi thì chia đều, dọn dẹp đồ chơi thì cả hai cùng dọn dẹp….Từ đó mẹ thấy hai chị em thương yêu nhau hơn, biết san sẻ đồ chơi, cái bánh, cái kẹo, không còn giành giật nhau nữa. Điều mà mẹ có thể giúp con làm được điều đó chính là dành sự thương yêu công bằng cho cả hai.



Nhìn hai con thương yêu nhau, mẹ hạnh phúc lắm, bởi thương yêu được em mình thì con có thể dành tình thương, sự chia sẻ cho các bạn ở trường ở lớp sau này :x