Bạn Bi từ bé được bố mẹ và ông bà rất chiều nên rất nhút nhát. Bi được 24 tháng, bố mẹ quyết định cho Bi đi nhà trẻ.
Mẹ lập ra một chiến dịch để chuẩn bị tư tưởng cho Bi trước khi đi. Hàng ngày, mẹ kể cho Bi nghe những câu chuyện về các bạn ở trên lớp, những trò chơi thú vị như cầu trượt, đu quay..., về các cô giáo…
Ngày đầu tiên Bi đi nhà trẻ, Bi háo hức lắm, miệng bi ba bi bô, háo hức Mẹ đưa em đến lớp, ngồi học cùng Bi. Bi ngoan ngoãn nghe lời và chơi rất ngoan. Hôm thứ hai, mẹ ngồi với Bi 15 phút thôi, vì mẹ phải đi làm. Bi khóc như chưa bao giờ được khóc. Mẹ đi trên đường mà nước mắt ướt nhòe. Hôm đấy Bi đã khóc suốt buổi học. Từ hôm thứ ba, Bi chỉ còn khóc lúc rời vòng tay mẹ. Suốt hơn một tuần liền, tối đến là Bi giật mình thảng thốt, và cáu gắt vô cớ. Mẹ biết rằng Bi đang bị xáo trộn tâm lý. Buổi tối, bố mẹ cho Bi đi chơi cho khuây khỏa, đêm ngủ mẹ ôm Bi chặt vào lòng mỗi khi Bi thổn thức. Hằng đêm, trước khi đi ngủ, mẹ thường kể cho Bi nghe câu chuyện về chú dê can đảm.
“Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một chú dê con rất nhút nhát, lúc nào cũng chỉ bám mẹ. Một hôm, dê mẹ bị ốm, dê anh và dê con rất lo lắng. Dê mẹ bảo rằng, chỉ có viên ngọc ở trong rừng mới có thể chữa bệnh được cho mẹ. Hai anh em vào rừng tìm viên ngọc. Dê anh bảo hai anh em phải chia ra hai ngả để tìm thì mới nhanh được. Dê con chưa bao giờ đi đâu một mình cả, nhưng nếu không tìm thì mẹ làm sao mẹ khỏi bệnh? Hai anh em tìm đến tối mà không thấy đâu cả. Hai anh em buồn bã nói với mẹ, thì bất ngờ mẹ bảo rằng: Sự dũng cảm của dê con mới chính là viên ngọc quý giúp mẹ khỏi bệnh. Từ nay mẹ mong dê con hãy dũng cảm hơn nữa”.
Bi mắt tròn mắt dẹt hỏi mẹ rằng: “Mẹ ơi, tại sao bạn Dê không tìm thấy viên ngọc mà mẹ bạn Dê không mắng”
Mẹ trả lời rằng: “ Vì bạn Dê rất dũng cảm và rất biết thương mẹ, bạn Dê đã dám tự đi tìm viên ngọc một mình để mong mẹ khỏi bệnh. Nếu là con, con có làm được không? Nếu con đi học ngoan và không khóc thì mẹ sẽ rất vui đấy”
Dường như Bi mang theo câu chuyện và lời nói của mẹ vào trong giấc ngủ, Bi ngủ không còn thổn thức nữa.Thứ hai đầu tuần, mẹ đưa Bi đi học, và bảo với Bi rằng: Con hãy giống bạn Dê nhé, đi học không khóc nhè và ngoan thì mẹ mới vui.
Và kết quả là sang tuần mới, bạn Bi đã rất hòa đồng với các bạn trong lớp, chơi và ăn rất ngoan.