Chắc gia đình nào cũng có con lười ăn nhưng em nghĩ con nhà em có lẽ là… vô đối rồi. Năm nay đã hơn 3 tuổi mà mới có 11kg giác. Một năm ngóng con nhích lên… một nửa của cái 500gr thôi mà tính ra còn khó hơn trúng Vietlott. Đã qua sinh nhật lần thứ 3 mà cậu ấm vẫn không thích ăn cơm, cháo thì phải nấu loãng, chứ cháo đặc là nó không ăn. Mẹ nấu bao nhiêu món ngon, nào cơm bento, nào bún, phở lại còn trang trí công phu mà nó chỉ quẹt quẹt rồi thôi. Nuôi con khó rồi, giờ còn mang tiếng “ăn hết phần của con” chỉ vì nó từ chối, không lẽ mình đem đổ. Vậy nên có khi một tháng mẹ lên một phát 2kg, chỉ vì tiếc công tiếc của.




Chồng em ban đầu “rắn” lắm, phán: nó không ăn thì kệ nó, đói quá chắc chắn phải ăn. Mà đúng là nó không đói các mẹ ơi, đói thì nó cũng chỉ ăn nửa chén cháo là hết nấc. Tháng trước chồng em lẳng lặng đem về chai Nutroplex, khoe mấy chị trong công ty nói cho bé uống thử đi. Em trả lời luôn, thuốc tiên giờ may ra mới chữa nổi cho con anh. Nhưng đúng là thử có thể thắng, không thử chắc chắn thua. Uống 1-2 tuần cũng chưa thấy biến chuyển rõ lắm nhưng đến tuần thứ tư thì tình hình khá lên hẳn. Cu cậu có vẻ đói nhanh hơn, ăn nhanh nhẹn hơn nhưng cũng chưa ăn quá nhiều so với lúc trước. Mừng là thấy đồ ăn không còn bỏ chạy nữa. Đang vẫn rất mong chờ ngày mai tươi sáng khi mẹ không còn phải năn nỉ thằng con từng bữa nữa.