Cậu nhóc em trai mình 18 tuổi, năm ngoái cậu chàng suýt thi rớt vì mê game. hầu như ngày nào cậu ta cũng nói là đi học thêm, rồi thời gian rảnh là đi học nhóm với bạn, thế nhưng kết quả học tập rất là ẹ. Cả nhà mình sinh nghi bèn cử một người theo dõi xem cậu ta có đi học đàng hoàng không thì mọi người mới té ngửa, thì ra cậu ta nói dối để trốn vào tiệm net chơi. Lúc đó tâm trạng của cả nhà lo lắng lắm, vì cứ nghe nhan nhản trên tivi, báo đài về các vụ phạm tội do nghiện Game. Qua tìm hiểu thì biết được cậu ấy thường chơi Halflife, Audition chứ chưa rớ tới Võ lâm truyền kỳ hay Con đường tơ lụa, thế nhưng những loại game này cũng nguy hại không kém, nó làm cho người ta tốn thời gian, tiền bạc, học hành sa sút, thậm chí cũng có thể phạm tội để có tiền tiếp tục chơi.
Có lần mẹ mình bắt gặp cậu ấy đang mải mê trong tiệm nét, mẹ mình giận quá đã tát tai cậu ấy ngay tại đấy. Kết quả là cậu ấy ngày càng lầm lì, không trò chuyện với ai, không thiết ăn uống gì nữa và đã có lần trốn học để thầy cô gọi điện thoại mắng vốn.
Mình thấy tình hình ngày càng có chiều hướng xấu đi, vì chuẩn bị thi tốt nghiệp nên mình càng lo cho cậu ấy nhiều. Thế rồi mình cũng lần mò tìm hiểu trên sách báo, internet…những cách có thể giúp cậu ấy trở lại bình thường.
-“Xích lại gần nhau”: Mình tìm cách nói về những chuyện vui ngày xưa của mấy chị em để khuyến khích cậu ấy trò chuyện cởi mở và xích lại gần hơn với mọi người trong gia đình.
-“ Nhỏ to tâm sự”: Mình dùng lời lẽ nhẹ nhàng phân tích cho cậu ấy thấ nhưng tác hại của game như : tốn tiền, tốn thời gian, bạn bè chỉ toàn là ảo, không thật sự giúp đỡ mình, cuộc sống thật vô nghĩa khi bao nhiêu thời gian cứ ngồi trước màn hình…
-“ Cách ly tiệm Internet”: Hàng ngày ba mình sẽ là người chở cậu đi học và đón cậu sau giờ tan tầm. Bằng cách này cậu ý không có thời gian mà tấp vô mấy tiệm net nữa.
-“Lùa cọp về rừng”: Đồng thời mình cũng khuyên mẹ mình nên kết nối internet ở nhà, và thảo luận với cậu nhóc về thời gian được online như : sau khi làm bài tập xong hoặc chỉ online vào thứ 7, chủ nhật trong vòng hai hoặc ba giờ. Làm như vậy cậu ấy không cảm thấy hụt hẫng vì bị kiểm soát chặt chẽ.
-“Tìm đam niềm đam mê khác”: Mình khuyến khích cậu ấy tham gia vào các câu lạc bộ trong trường học và tham gia vào một môn thể thao nào đó.
Chỉ nhiêu đó thôi mà nhóc em mình đã “tỉnh ngộ” vì cảm động trước sự lo lắng của mọi người và tự động chăm học hành hơn, hạn chế thời gian chơi game mà chỉ tìm tài liệu giúp đỡ việc học. Giờ đây cậu ấy đang làm thủ tục nhập học vào trường ĐH KHTN với số điểm khá cao, mình thật sự hãnh diện vì sự tiến bộ của cậu ấy.