Đọc tin này mà mình thấy mừng các mẹ à, chỉ mong là cơ quan chức năng làm triệt để, vì thật ra trước đây cũng từng có quy định, song với thành phố Đà Nẵng về việc quản lý người ăn xin, chưa bằng.
>>> Hướng dẫn người bán hàng rong, xe ôm, mua ve chai làm thủ tục hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỷ
Trước đây ở thành phố Đà Nẵng, nếu có dịp thì mẹ đến thành phố này sẽ không thấy bóng dáng của người ăn xin, nguyên do là bởi vì cơ quan chức năng ở đây đã giải quyết triệt để, người nào ăn xin thật sự sẽ được chuyển về cho các trung tâm bảo trợ, để họ được hưởng chính sách của cơ quan Nhà nước, cũng là hạn chế các nạn trục lợi, bắt cóc, buôn bán trẻ em.
Mới đây, nguồn tin từ báo Dân Sinh cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2 hiệu quả, là để bảo đảm an toàn xã hội, nhất là sắp đến dịp Quốc Khánh 2/9. Sở Lao Động TP.HCM vận động người dân nơi đây không được cho tiền trực tiếp người ăn xin trên đường phố, thay vì vậy, hãy hướng dẫn giúp họ có công ăn việc làm và có nơi cư trú ổn định.
Sở Lao động sẽ phối hợp với Phòng Lao động tham mưu cho UBND các quận, huyện trong thành phố để kiểm tra, rà soát và giải quyết trường hợp xin ăn, sinh sống nơi công cộng, đặc biệt với người cao tuổi, nhằm bảo vệ sức khỏe lẫn tính mạng của người dân, và sẽ lập danh sách các địa điểm thường xuyên có người ăn xin để đảm bảo giãn cách xã hội và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Nhất là ở các khu vực cửa ngõ, trước cổng siêu thị, bến xe, chợ, bệnh viện và ở các giao lộ lớn trên địa bàn. Không chỉ là thời điểm trước, mà còn là khoảng thời gian trong và sau dịp lễ. Quá trình thực hiện, các đơn vị lưu ý bảo đảm phải có đủ khẩu trang để phát cho các đối tượng ăn xin, khai báo y tế, thấy họ có dấu hiệu ho, sốt và khó thở thì lập tức cách ly y tế ngay.
Thay vì trực tiếp cho tiền, sẽ hướng dẫn họ đến các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội lẫn tổ chức từ thiện để nhận được hỗ trợ từ các cơ sở bảo trợ xã hội.
Việc làm này, vừa là để đảm bảo an toàn xã hội, vừa đảm bảo ngăn chặn được tình trạng chăn dắt và lợi dụng các đối tượng yếu thế, đặc biệt là người già, trẻ em và người tàn tật để trục lợi.
Ngoài ra, nếu thấy người ăn xin trên đường, mẹ có thể liên hệ số điện thoại này để là nơi tiếp nhận thông tin, hỗ trợ đưa người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng, bao gồm số điện thoại hoạt động trong giờ hành chính và hoạt động 24/24h: 028.38292.491 – 028. 38231.757 (giờ hành chính) hoặc Trung tâm xã hội: 028.35533.258 (hoạt động 24/24h).
Mình thấy đây là việc làm thiết thực và cần làm ngay, nhất là trong mùa dịch bệnh đang diễn ra như thế này, để sau khi trở về trạng thái bình thường, môi trường đô thị cũng trở nên văn minh hơn.
Thêm nữa, với những đối tượng bán hàng rong, bán vé số, không có nơi kinh doanh, buôn bán ổn định cũng là mối nguy hiểm lây lan dịch bệnh trong tình hình như thế này. Nhìn lại thử các ca bệnh mới phát hiện gần đây mẹ sẽ thấy, sau khi công bố ca bệnh, điều tra lịch trình di chuyển, đâu đó, vẫn có một số người từng tiếp xúc với những người thuộc nhóm này, mà họ không có nơi cư trú rõ ràng, lại không có nơi buôn bán, kinh doanh cụ thể. Khi xảy ra chuyện, khó lòng mà điều tra được nguồn gốc lây lan dịch bệnh.
Nếu nói cấm những người bán hàng rong, bán vé số dạo hay buôn bán, kinh doanh không có địa điểm rõ ràng, thì chẳng khác nào cắt đi “nồi cơm” của họ, vì thế, mà khi có chính sách giảm bớt, hạn chế và cuối cùng là cấm thì Nhà nước phải có cơ chế tạo điều kiện, công ăn việc làm cho họ, để tránh gây ra tâm lý phản ứng mạnh mẽ, vì họ còn phải nuôi sống bản thân và gia đình.
Để làm được việc này không phải là dễ, cần phải có quá trình từ việc trao đổi, thỏa thuận đến khi để họ chấp nhận điều kiện lẫn chính sách mới dành cho họ. Các mẹ có nghĩ vậy không?
Tổng hợp

