Cậu bé có IQ 70 trở thành giảng viên đại học là câu chuyện cảm động về Lư Tô Vỹ, từ một bé trai bại não trở thành một thiên tài sở hữu 500 phát minh với hơn 50 đầu sách giáo dục.

Tấm gương cậu bé có IQ 70 trở thành giảng viên đại học minh chứng một điều sự đủ đầy yêu thương, tình cảm trọn vẹn của gia đình có thể biến một đứa trẻ có IQ dưới mức bình thường trở thành một thiên tài, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác và phát triển năng lực tiềm ẩn.

hình ảnh

Lư Tô Vỹ sinh năm 1960 tại Đài Loan. Thuở nhỏ, ông sống cùng gia đình tại một khu khai thác mỏ nghèo heo hút. Năm 8 tuổi, cậu bé Lư Tô Vỹ mắc bệnh viêm não Nhật Bản dẫn đến bị bại não. Không ai dám nghĩ một cậu bé thiểu năng mãi 5 tuổi mới biết mặt chữ lại có thể trở thành một nhân tài. Nhưng điều đó đã xảy ra nhờ Lư Tô Vỹ đã sở hữu 2 điều giá trị nhất trong cuộc đời.

Tình yêu của gia đình

Tuy không may mắc phải căn bệnh biến Vỹ thành đứa trẻ sa sút trí tuệ nhưng bù lại, Vỹ có một gia đình tuyệt vời. Mẹ cậu tuy không biết chữ nhưng sẵn sàng bỏ hết công việc để cùng con đến lớp mỗi ngày. Bà học từng chữ và tìm cách dạy Vỹ sao cho dễ hiểu nhất.

Chị cả của Vỹ cũng yêu thương em hết mực. Chị từ bỏ ước mơ trở thành nhân viên ngoại giao, theo nghề sư phạm để có kiến thức và điều kiện chăm em tốt nhất. 

Bố của Vỹ dìu dắt cậu từng bước, phát hiện sự tiến bộ từng chút, từng chút của cậu mỗi ngày để khích lệ và giữ cho ngọn lửa ham học trong cậu không bao giờ tắt. Người cha ấy đối diện với các bài kiểm tra toàn “trứng ngỗng” của con vẫn tấm tắc khen: "không tồi chút nào, bài này con có điểm. Khi con được điểm "1" đầu tiên (dù chấm theo thang điểm 100), ông đã hét lên sung sướng: Vỹ, con thi được điểm thật rồi! Thật rồi này”. 

Dẫu biết hành trình đưa Vỹ trở lại bình thường giống như bao đứa trẻ là không đoán định, nhưng tình yêu nhẫn nại và bền bỉ của gia đình dành cho cậu đã viết nên câu chuyện cổ tích kỳ diệu về cậu bé có IQ 70 trở thành giảng viên đại học.

Luôn suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh

Đó điều quý giá thừ 2 Vỹ có nhờ cha của cậu. Mặc dù trên lớp thầy gọi Vỹ là “con lợn bị chấn thương sọ não” nhưng cha Vỹ luôn động viên và gieo vào con trai niềm tin mãnh liệt: Vỹ rất thông minh, đã thế còn ngày càng thông minh hơn hay Con không ngốc, con chỉ thông minh theo cách khác người mà thôi”.

Vỹ viết:Tôi quả thật may mắn… Sự may mắn đến từ việc chúng ta suy nghĩ một cách tích cực, nuôi dưỡng thói quen luôn hướng về phía mặt trời. Khi hướng về mặt trời, bóng tối tự khắc sẽ ở sau lưng. Sự việc không có tốt xấu, chỉ có những cách nghĩ khác nhau mà thôi, tại sao phải nguyền rủa chính bản thân mình?”. 

Nhờ đó, Vỹ chưa bao giờ thấy tự ti về sự kém cỏi của mình, chưa bao giờ thấy tức giận trước sự khinh miệt, xem thường của mọi người xung quanh. Niềm tin vào bản thân giúp cậu vượt qua nhiều năm ròng chật vật, gian nan để có thể bước chân vào đại học và trở thành một trong ba sinh viên xuất sắc nhất Học viện Cảnh sát.

Câu chuyện về Lư Tô Vỹ, cậu bé có IQ 70 trở thành giảng viên đại học giúp cho chúng ta có cái nhìn đúng đắn về tình yêu thương dành cho con cái. Để con thành công, ba mẹ hãy là người khích lệ, động viên con mỗi ngày, giúp con nhận ra giá trị của bản thân. Thay vì xúc phạm, chửi mắng, hãy làm đầy tiềm thức con bằng những suy nghĩ tích cực, trao cho con niềm tin mãnh liệt rằng con là người có trí tuệ, con chắc chắn thành công.