Vợ chồng thường xuyên cãi nhau sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý con cái nhưng không phải ai cũng dám ký vào đơn ly hôn vì suy nghĩ cố gắng chịu đựng để con còn có một gia đình.

Em cứ nghĩ cuộc sống em là bỏ đi rồi, thôi cố gắng giữ cho con một gia đình để con có điểm tựa. Bởi em biết những đứa trẻ trong hoàn cảnh bố mẹ li dị sẽ bị những sang chấn tâm lý nặng nề. Nhưng hình như em đã sai lầm. Những bất hòa giữa hai vợ chồng không thể giải quyết, vợ chồng thường xuyên cãi nhau gần 1 năm nay đã khiến con gái em thay đổi tính tình theo chiều hướng xấu đi. Năm nay nó học lớp 5. Một số biểu hiện ở con khiến em thật sự lo lắng:

Con học tập sa sút. Ngày trước nó luôn đứng đầu lớp nhưng 1 năm trở lại đây con trở nên chán học, tập vở quăng bừa bãi. Cô giáo thường xuyên mắng vốn con không chịu làm bài tập về nhà, trong lớp lo ra, nhiều khi cô hỏi bài vừa giảng xong nhưng không biết trả lời.

Con trở nên lặng lẽ, sống nội tâm hơn, về nhà là chui vào phòng. Ngày trước đi học về là líu lo kể chuyện trường lớp với mẹ. Nhưng từ lúc hai vợ chồng hay xung đột, con bé gần như không tâm sự gì với mẹ. Thậm chí ngày đầu tiên có biểu hiện dậy thì, nó không hỏi gì em mà tự lấy tiền bỏ ống đi mua băng vệ sinh. Em vào dọn phòng con thầy có hộp băng mới biết.

Tính tình con trở nên cộc cằn, thô lỗ. Thỉnh thoảng em hỏi chuyện con, con trả lời nhát gừng dăm ba câu rồi gắt gỏng: “Mẹ hỏi gì hỏi nhiều dạ”. Thậm chí có lần em nghe nó nói chuyện với bạn qua điện thoại, nó còn văng tục.

Những mối quan hệ bạn bè của con hình như mất hẳn. Từ lâu, em chẳng còn thấy bạn bè con ghé chơi. Mà con em ngoài giờ đi học là về nhà vào phòng đọc sách, truyện. Hầu như cũng không xin sang nhà bạn chơi như trước. 

Con chẳng khác nào cái bóng lặng lẽ trong nhà. Những sinh hoạt cá nhân, chuyện ăn uống tự lo, quần áo tự giặt ủi. Sáng em đi làm sớm, nấu cơm để ở nhà. Tối tầm 7g em mới về tới. Con tự ăn đi học. Trường gần nhà cũng tiện. Cô dạy thêm cũng sát nhà. Hôm nào mẹ chưa kịp nấu cơm thì ăn mì hoặc lấy tiền mẹ để đầu tủ đi ăn ngoài. Bố cũng đi cả ngày. Từ lúc đẻ con ra bố đã ít gần gũi với con. Càng lớn thì khoảng cách bố con càng xa. 

Mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn. Cách đây vài ngày, trong lúc cãi vã, chồng em giận dữ đập bể cái tivi. Con bé đang ăn bỏ dở chén cơm về phòng. Sáng hôm sau, trước giờ đi làm, em thấy một mảnh giấy để trên bàn ăn, nét chữ con nguệch ngoạc: “Con mệt mỏi lắm rồi, bố mẹ bố mẹ không thích nhau nữa thì chia tay, đừng lo con sẽ ổn không sao đâu”.

hình ảnh

Đọc từng câu chữ con viết mà lòng em thắt lại. Thật ra em muốn chia tay lâu rồi nhưng cứ nghĩ đến cảnh con gái đến trường mặc cảm vì chuyện bố mẹ li dị, em thật không nỡ ký đơn. 

Tuy nhiên, những dòng chữ của con cứ ám ảnh em. Không biết giải quyết thế nào, em đã phải đi gặp chuyên viên tâm lý. Nhận thấy cả hai không còn cơ hội hàn gắn, họ khuyên em nên ly hôn càng sớm càng tốt vì hiện con gái em đã bị trầm cảm, lại đang ở giai đoạn dậy thì, nếu tiếp tục phải sống trong cảnh gia đình ngột ngạt, e rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tâm sinh lý của con. 

Theo chuyên viên, nhiều gia đình cố gắng níu kéo vì con mà không biết bản thân ba mẹ không hạnh phúc thì không thể làm cho con cái hạnh phúc. Tính cách, hành vi của con ảnh hưởng rất nhiều từ ba mẹ. Việc vợ chồng thường xuyên cãi nhau sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của trẻ. Hậu chia tay, đứa trẻ vẫn có thể hồi phục và phát triển tốt nếu ba mẹ có thái độ cư xử phù hợp, tôn trọng nhau. Còn hơn sống dằn vặt nhau thì bố mẹ khổ một nhưng con cái khổ 10.