Màn trả thù tình kinh dị của anh người yêu đam mê sex
Tôi từng có mối tình kéo dài hơn 1 năm với anh chàng đẹp trai, lịch lãm và tài giỏi. Anh là thầy giáo trong trung tâm tiếng Anh tôi theo học. Hàng ngày, ngoài giờ học trên lớp buổi tối, có vấn đề gì chưa hiểu tôi đều hỏi anh. Vì trình độ tiếng Anh của mình quá kém nên tôi luôn ngưỡng mộ và coi anh là thần tượng. Dần dần tôi và anh thân nhau hơn. Rồi tôi vui sướng tột độ khi được anh tỏ tình.
Chúng tôi đã từng đề cập đến chuyện cưới xin. Cả hai bên gia đình đều đã biết chuyện và vô cùng ủng hộ hai đứa. Nhưng đến cuối cùng chính tôi là người đã chủ động nói lời chia tay dù vẫn còn rất yêu anh.
Trong một lần đến chơi nhà anh, tôi đã vô tình phát hiện ra cái bí mật khủng khiếp về sở thích của anh. Mọi suy nghĩ của tôi về anh đều sai cả bởi những thứ đó chỉ là vẻ bọc anh cố bày ra trước mắt mọi người mà thôi. Tôi đã thức trắng mấy đêm liền mới có thể đưa ra được quyết định khó khăn ấy.
Anh sống một mình trong căn nhà 4 tầng do bố mẹ mua cho để sau này lấy vợ thì sẵn luôn. Anh dẫn tôi tham quan từng căn phòng trong ngôi nhà, tất cả đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ với tông màu xanh lam chủ đạo. Anh trồng rất nhiều hoa và các loại cây xanh ở ban công. Tôi đã từng cười tít mắt khi nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà tuyệt vời ấy.
Duy chỉ có một căn phòng ở cạnh phòng ngủ của anh thì luôn được khóa cẩn thận. Anh không bao giờ cho tôi bén mảng đến đó và cũng thẳng thừng tuyên bố rằng:
- Đó là nơi em không bao giờ được đặt chân vào, ngay cả khi làm vợ anh. Anh vẫn luôn rất tôn trọng sự riêng tư của em nên mong em cũng như thế đối với anh.
Câu nói ấy của anh càng khiến tôi tò mò hơn bao giờ hết. Một lần, anh hẹn tôi tới nhà nấu bữa tối. Do tôi đã có chìa khóa mà anh đưa từ trước nên sau khi mua đồ xong tôi tới thẳng nhà anh luôn. Nhìn đồng hồ mới hơn 4h, còn tận một tiếng nữa anh mới đi làm về nên ý định đó đã len lỏi trong suy nghĩ của tôi.
Mon men đứng trước căn phòng ấy, tôi đưa tay vặn chốt cửa nhưng khóa rồi. Tôi sang phòng người yêu rồi tìm trong mấy cái ngăn kéo ở bàn làm việc của anh. Cuối cùng, ở ngăn kéo thứ 3 trong chiếc hộp màu đen tôi đã thấy một chùm chìa khóa. Tôi mang sang thử vì biết đâu lại ăn may. Thử đến chiếc thứ 4 trong chùm chìa khóa ấy thì cánh cửa được mở tung ra.
Bật điện lên, tôi kinh hãi khi những bức ảnh ân ái giữa anh và bao cô gái khác được treo khắp phòng. Nhìn một lượt, tôi sốc nặng khi thấy trong số đó có cả ảnh của mình. Sợ quá, tôi loạng choạng đứng không nổi nữa liền ngã nhào về phía sau. Một bàn tay đỡ lấy thân thể tôi khiến tôi thất kinh ngoảnh lại:
- Anh…sao… anh về từ khi nào?
- Ai cho em vào đây?
Anh trừng mắt nhìn tôi vô cùng đáng sợ.
Ngay sau đó anh đã tát tôi một cái đau điếng rồi gằn giọng:
- Em cút khỏi đây ngay.
Tôi ôm mặt khóc như mưa rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài. Mấy ngày sau, tôi khóa facebook, khóa điện thoại và không dám ra ngoài vì sợ phải gặp anh. Tôi không ngờ một con người với vẻ ngoài tử tế ấy lại có cái sở thích kinh dị như vậy.
Nghỉ học cả một tuần liền, tôi buộc phải ra ngoài để bắt đầu lại mọi thứ nhưng vừa ra tới cổng đã thấy anh đứng đó. Sợ quá, tôi toan chạy vào nhà thì bị anh nắm lấy tay:
- Em định đi đâu? Sao lại tránh mặt anh?
- Anh… xin anh buông tha cho em.
- Không đời nào. Em phải quay về ngoan ngoãn làm người yêu anh, nếu không anh sẽ không để yên đâu.
Thái độ của anh khiến tôi run cầm cập, ngay khi nhìn thấy một chiếc taxi, tôi liền vùng ra rồi lên xe đi mất. Tôi chẳng dám nói chuyện này cho ai biết và cầu mong những lời nói đó của anh chỉ là dọa nạt thôi.
2 ngày sau, khi tôi còn chưa mở mắt thì nhận được cuộc điện thoại của đứa bạn thân:
- Mày biết chuyện gì chưa?
- Chuyện gì mà mày hốt hoảng thế?
- Ôi dời ạ, mày vào facebook ngay đi. Ông Thành ông ấy đăng cái bức ảnh khỏa thân của mày lên, bây giờ bao nhiêu người xem được rồi. Không phải mày với anh ấy vẫn đang yêu nhau sao? Sao ông ấy lại…
Tôi rụng rời chân tay, run đến độ chiếc điện thoại rơi bộp xuống giường từ khi nào cũng không hay. Ngay lập tức, tôi vào facebook thì đập vào mắt là cái bức ảnh thiếu vải của chính mình. Tôi gọi điện cho anh và ghê tởm khi nghe được những lời nói ấy:
- Em đừng tưởng anh chỉ dám nói mà không dám làm. Ngoan ngoãn nghe lời anh đi.
Kể hết mọi việc cho đứa bạn thân nghe và tôi đã báo công an để kết thúc mọi chuyện.
Cứ tưởng mọi chuyện như thế là êm xuôi rồi nhưng chỉ 3 ngày sau đó tôi đã biết anh ta được tại ngoại và chẳng hề hấn gì vì nhà có cơ và lắm tiền. Tôi lại sống trong chuỗi ngày nơm nớp lo sợ.
Một tối, lúc 8h có người nhấn chuông cổng. Tôi chạy ra nhưng chẳng nhìn thấy ai. Lúc định quay vào thì phát hiện dưới đất có một chiếc phong bì. Mở ra, tôi chết sững khi thấy toàn là ảnh khỏa thân của mình kèm theo vài dòng chữ trên tờ giấy:
- Cô sẽ phải trả giá. Tôi sẽ không bao giờ để yên chuyện này đâu, cứ đợi đấy.
Liên tiếp những ngày sau đó, thứ tôi nhận được khi thì là con búp bê bị lột sạch quần áo, khi thì bông hoa hồng đã rụng hết cánh. Cứ thế, ngày nào tôi cũng được nhận món quà trong sợ hãi và ám ảnh. Đến mức chỉ cần nghe tiếng chuông cửa cũng đủ khiến tim tôi đập loạn xạ.
Tôi vẫn không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Giờ tôi có nên gặp anh ta lần cuối để nói hết mọi chuyện không? Nếu cứ thế này mãi chắc tôi phát điên mất?