Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, trước hết em k phải 1 người chuyên viết lách, vì thế có thể câu cú không được tốt, chỉ là tâm trạng nặng nề quá, viết vài dòng chia sẻ cùng với mọi người những tâm sự trong lòng.
Là 1 thằng con trai 9x đời đầu, hiện đang theo học 1 trường đại học tốt, gia cảnh bình thường, mọi thứ bình thường, nếu có điểm nào nổi bật thì chắc theo mọi người xung quanh nhận xét là 1 người thông minh, học giỏi, tương lai sáng lạng, bề ngoài thư sinh và hơi dẻo mỏ 1 xíu . Thời còn đi học cũng đã từng quen biết 1 vài người, nhưng chỉ là tình cảm yêu quí của tuổi học trò, đến khi gặp cô ấy, người làm trái tim em thật sự rung động và em biết con tim mình đã yêu, sau đó chúng em yêu nhau, đối với cô ấy, em là môi tình đầu tiên, 2 đứa cùng tuổi, nhà cũng tương đối gần nhau, cô ấy có vẻ bề ngoài khá xinh, hiện đã ra trường và đi làm gần nhà, em và cô ấy từ lúc quen nhau đên tận bây giờ luôn ở cách xa nhau mấy trăm km, chỉ có 1 số dịp trong năm mới gặp được nhau, nhưng dù vậy cả 2 vẫn đã yêu nhau được 1 thời gian khá dài, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn. Nhưng đến hôm nay cô ấy nói rằng, ở nơi làm việc đã rung động trước 1 người con trai khác và cô ấy đã âm thầm sau lưng em 1 thời gian để liên lạc và gặp gỡ người đó 1 vài lần, hỏi thì cô ấy trả lời, những thứ anh không cho em được thì người ta cho em, thật sự rất rất đau, nghe câu nói mà lòng như chảy máu, nhưng biết làm sao được, những thứ mà em không thể cho cô ây, em biết, nhưng bất khả kháng. Thứ cô ấy muốn là được quan tâm chăm sóc, mua quà mỗi ngày, và có người đưa cô ấy đi chơi, đi dạo phố mỗi tối, haiz, nhưng cách xa nhau mấy trăm km thì làm sao có thể làm được những điều đó cho cô ấy đây ????
Haiz, đâu chỉ có con gái mới là người nhạy cảm, là người biết buồn biết cô đơn, là con trai nhưng em cũng rất để ý đến vấn đề đó, nên cố gắng làm tất cả những gì có thể cho cô ấy, đôi khi có những cô gái khác cũng có tình cảm với em, rủ em đi dạo phố nhưng nhớ đến cô ấy, nghĩ đến cô ấy cũng đang cô đơn mà từ chối, không muốn làm điều gì có lỗi hay khiến cô ấy buồn. Thế nhưng những thứ đã hi sinh đối với cô ấy chả biết cô ấy có hiểu không, hay lúc nào cũng trách móc. Đành rằng thông cảm cho phụ nữ là người đa sầu đa cảm, dễ dao động vì những sự quan tâm đơn giản, nhưng tình cảm suốt mấy năm trời lại không bằng 1 sự gặp gỡ chớp nhoáng trong vài tháng, bao nhiêu sự hi sinh thầm lặng trong từng ấy năm yêu nhau chẳng lẽ nó không đáng giá bằng vài món quà, vài sự quan tâm nhỏ nhặt đó sao?? Rung động ư? uh, anh đã thông cảm cho em, tha thứ cho em, vậy thì em cũng nên dứt khoát với người ta chứ, cứ do dự không dứt khoát như vậy thì thật sự điều em muốn là gì, a yêu em vô điều kiện nên em có thể tổn thương mà chắc chắn rằng anh sẽ tha thứ sao, con người ai cũng có giới hạn của bản thân. Anh có thể thông cảm và tha thứ cho em đến bao giờ khi mỗi ngày em cứa vào lòng anh từng nhát dao 1 chứ. Em nói yêu anh, nhưng hành động của em nó hoàn toàn ngược lại, làm tổn thương anh thì em không chớp mắt, nhưng dứt khoát với người ta em lại do dự, sợ sẽ làm tổn thương người ta, đôi lúc anh tự hỏi bản thân anh có vị trí gì ở trong lòng em, không bao giờ quên được lời em nói với anh hôm nào "em yêu anh nhiều lắm, đừng bỏ rơi em nhé anh", nhưng đến ngày hôm nay thì em đã vội vàng muốn cất bước ra đi. Chỉ muốn hỏi em 1 điều, tình yêu từng đấy năm đối với em không có chút sức nặng gì với em sao, những việc anh làm không chứng tỏ anh yêu em sao??? Người ta có thể vì em mà bỏ rơi người con gái đã gắn bó với người ta từng đó năm, vậy em có chắc em sẽ là người cuối cùng của người ta và em sẽ không chịu chung số phận giống cô gái kia không??? Biết rằng có nói gì với em bây giờ cũng là vô nghĩa, tốt nhất là để em bình tâm mà suy nghĩ, dù cho lựa chọn của em có là gì anh cũng sẽ tôn trọng em, chỉ là cảm thấy xót xa. Xa mặt cách lòng, anh chưa từng thay lòng dù chỉ là 1 giây, 1 phút, mà em đã muốn vội bước ra đi sao em????
Các chị em phụ nữ có thể cho em biết, đối với người con gái, không lẽ xa mặt thặt sự phải cách lòng thật sao??? Một tình yêu chân thành không đủ để giúp người con gái vượt qua nhưng khó khăn thử thách tạm thời này sao??? Không lẽ chỉ với 1 vài món quà, 1 vài sự quan tâm nhỏ bé cũng đủ để cho tình yêu bao nhiêu năm trời trôi vào dĩ vãng??? haiz........:(