Mới đây, em có đọc qua tâm sự cay đắng của một ông chồng, tự thán không hiểu vì sao người vợ lại phản bội mình, đau đớn gấp trăm lần khì vợ của anh ấy là cô giáo dạy môn Đạo đức lại ngang nhiên “ăn vụng” với học trò trong khách sạn. Xót xa cho ông chồng tủi nhục này, và bức xúc trước ái tình nông nổi của bà vợ. Em xin chia sẻ lại câu chuyện này để chị em cho ý kiến, ở đời ngộ lắm, đôi khi chẳng biết lỗi lầm do ai cả.



Tôi 45 tuổi, công tác tại một trường đại học. 15 năm trước tôi đã kết hôn với cô gái kém 8 tuổi. Vợ xuất thân trong một gia đình khá phức tạp. Vợ tôi sống với mẹ, bà tái giá với người đàn ông đã có gia đình. Họ sống với nhau và có một con chung. Vợ tôi kể rằng những ngày sống với bố dượng tràn ngập đòn roi nhưng điều may mắn là không bị xâm hại. Khi đến với tôi, em là một nữ sinh nghèo khó, không chỗ nương tựa. Tôi lúc đó là giảng viên, gia đình không có gì khá giả nhưng là chỗ dựa vững chắc.



Lập gia đình lúc 30 tuổi, tôi vừa phải lo cho con, lo cho vợ. Tôi lo cho em học tiếp cao học, sau đó xin cho em ở lại dạy đại học. Những ngày tháng đó tôi phải đi làm quần quật mới giải quyết được những nhiệm vụ lớn lao ấy. Có những lúc tôi ho ra máu cả tháng mà không dám bỏ dạy, ra nước ngoài ky cóp từng xu, đi rửa bát nhà hàng để mong xây tổ ấm của mình.



Vất vả vậy nhưng cuối cùng tôi thấy mình may mắn khi vợ được thành giảng viên, thành quả của quá trình gian nan và có một con gái xinh xắn. Vì lớn hơn em nhiều nên tôi cũng phải dạy em làm người tử tế. Người cha bất hạnh của em từng bị tai nạn, đi thêm bước nữa nhưng đen đủi vẫn bám theo, mọi cố gắng đều tan thành mây khói sau một đám cháy nhà. Người vợ sau cũng bế con bỏ ông đi nốt, để lại ông quay quắt với vết thương tái phát, lúc bờ này bụi kia nghèo đói.



Vợ tôi không quan tâm đến ông lắm. Cô ấy cho rằng không ở với ông nên không có tình cảm, hơn nữa không muốn có gánh nặng như ông. Tôi luôn phản đối điều này. Tôi buộc cô ấy có trách nhiệm hơn với cha đẻ, tự tôi đã đi gần 100km lên miền núi để xây cho ông căn nhà nhỏ khoảng 60m2 khép kín suốt 3 tháng ròng. Tôi muốn chứng minh cho vợ thấy trên đời này cha mẹ là trên hết, không được vì cha nghèo mà bỏ rơi. Hình như vợ tôi đã cảm động được điều này và cô ấy về thăm cha đều đặn hơn. Ít năm sau chúng tôi có thêm một bé trai, báu vật của đại gia đình (các anh tôi đều không có con trai). Các anh tôi rất hạnh phúc, đã hỗ trợ tôi xây nhà lầu, mua xe hơi. Cuộc sống những tưởng không còn gì mỹ mãn hơn.



Em vẫn đôi khi lo lắng, nói với tôi là nhà mình quá trọn vẹn, không biết có gì xảy ra không, tuổi thơ đen tối sẽ luôn nhắc em bảo vệ gia đình và không bao giờ phản bội tôi. Tôi cũng tin là vậy vì cuộc sống vợ chồng rất hài hòa về mọi mặt: kinh tế, con cái, tình dục (tuần 3-4 lần), sở thích… Năm ngoái tôi đi du lịch nước ngoài với cơ quan, cả chuyến đi chỉ chăm chăm tìm quà cho vợ. Lúc về, vợ chồng làm một chuyến Đà Lạt đầy lãng mạn. Thật không ngờ, ngay sau chuyến đi Đà Lạt, em đi công tác dạy học trên vùng núi, chỉ vài ngày em đã ngã vào lòng một cậu sinh viên (đã có gia đình).



10 ngày sau, khi về thành phố chữa bệnh, cậu ta đã thuê phòng khách sạn rồi gọi vợ tôi lên tâm sự. Vợ tôi lúc đó đã nói dối là đi gặp một đoàn miền núi. Tôi vui vẻ giục vợ đi và nấu ăn, chăm con mà không hề biết vợ đang đi ''tâm sự'' với cậu học trò trong khách sạn, sau đó lấy xe hơi của tôi chở anh ta đi ăn gần 3 tiếng. Sự việc chỉ lộ sau đó một tuần, tôi bắt gặp em đang chat với cậu học trò. Sau này lên khách sạn xem lại lịch sử camera và qua nhật ký điện thoại tôi mới biết em phản bội mình.



Em nói mới chỉ vào khách sạn tâm sự nói chuyện một tiếng chứ không làm gì quá giới hạn. Tôi làm sao tin được bởi gia đình mình 3 đời nhà giáo, không bao giờ có thể tưởng tượng cô giáo lại có thể quan hệ bất chính với học trò. Đau đớn tột độ vì vợ tôi đang dạy môn Đạo đức. Cô ấy nói chỉ là chút say nắng chứ không có lý do nào cả. Các bạn có tin được không? Tôi không hiểu nổi tại sao đã sống hết mình như vậy vẫn chịu sự nghiệt ngã của cuộc đời? Tôi muốn ly hôn nhưng sẽ phải xa một trong 2 đứa con. Các con đang sung sướng như vậy bỗng mất hết tất cả sao?


webtretho


Bằng mặt không bằng lòng, vợ chồng rất khó sống chung.



Tôi thấy vô cũng bất công khi mình không có lỗi gì mà gia đình lại tan nát. Tôi thấy quy luật nhân quả không đúng (hay kiếp trước tôi nợ cô ta cái gì). Tôi căm phẫn khi cái xấu lên ngôi và không bị trừng trị. Nhiều lúc nghĩ tiêu cực muốn liều mạng để loại khỏi xã hội một con người... như vợ tôi (chuyện này cũng làm gia đình người học trò lục đục) nhưng tôi không làm được. Nếu tôi làm thì xã hội sẽ lên án cho rằng ghen tuông mù quáng, tôi sẽ vào vòng lao lý và con cái mất mẹ cha. Tôi tiến cũng không được và lui cũng không xong. Tôi nghĩ đến có những người cha hy sinh cho con lá gan, quả thận thì tại sao mình không nhịn đau đớn để con có mẹ cha? Hơn nữa vợ tôi cũng thề sẽ không phản bội nữa và suốt nhiều tháng chăm sóc tôi khá chu đáo.



Vợ chồng tôi vẫn còn xung khắc trầm trọng mỗi khi nhắc chuyện đó. Với tôi đó là điều bỉ ổi, chà đạp lên mọi giá trị đạo đức. Với em thì đó chỉ là một chút sai lầm, chưa có gì sâu sắc, đời người ai cũng khó tránh khỏi phút yếu lòng. Cuộc sống của tôi giờ vẫn tiếp tục với sự tha thứ nhưng một câu hỏi luôn vang trong đầu: "Sống tốt liệu có phải sẽ được kết cục tốt”.



Câu hỏi: “Sống tốt liệu có phải sẽ được kết cục tốt” với em câu trả lời luôn là “có”. Dù đau xót cho người chồng nhưng em tin rằng, bản thân sống tốt sẽ có ngày được đền đáp, không bây giờ thì sau này, không ở đây thì ở nơi khác. Người chồng giận dỗi cách mấy vẫn chưa “buông” vợ ra. Tuy nhiên anh ấy không ngừng trăn trở, và bị ám ảnh bởi “vết nhơ” của vợ một thời. Nếu tha thứ rồi mà quên đi được thì hãy chấp nhận, còn chưa thì cứ kết thúc, vợ chồng sống cả đời với nhau không thể cay nghiến nhau, hay sống theo kiểu “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.



Trong hôn nhân, không phải đối xử tốt với người kia thì sẽ được báo đáp lại. Đấy chính là sự nghiệt ngã của nhân duyên. Bà vợ ấy - người cô kính mến, không hẳn không thương chồng nhưng có thể, chính bản thân chị ấy không thể vượt qua được ham muốn nhất thời của bản thân mình. Thế đây, là vợ/chồng, cứ sống hết lòng với đối phương. Để khi sự nghiệt ngã đến khó ngờ kéo tới, bản thân sẽ cảm thấy hài lòng với hạnh phúc vừa qua, chứ không còn sự tiếc nuối vì bản thân sống chưa trọn vẹn.



Ở đời, có những cặp vợ chồng không sống với nhau đến bạc đầu không hẳn vì yêu, mà vì để họ “học cách tha thứ” cho tuổi trẻ nóng vội, vì trách nhiệm với con cái hay đơn giản, chỉ vì 1 lời hứa sâu nặng nào đó. Níu kéo hay buông bỏ đều là do bản thân 2 người quyết định với câu hỏi: "Bên nhau vì điều gì thôi?".



Lập gia đình rồi dù ham “của lạ” tới đâu, chị em cũng đừng “thử” dù chỉ 1 lần!



Đôi khi chị em nghĩ rằng, ờ thì thử hẹn hò một lần xem sao, thử “quá giới hạn” một lần cho biết. Chị em nguỵ biện rằng hãy sống thật, sống cho cảm xúc, cuộc sống có bao lâu mà hững hờ… mà chẳng nghĩ đến hậu quả của gia đình tan nát, con cái ly tán. Hãy luôn giữ cho mình bận rộn, hết công việc thì gia đình, họ hàng, bạn bè, hàng xóm. Khi bận rộn, trái tim kia cũng không có thời gian để đập loạn nhịp. Thay vào đó, chị em nhận ra rằng, trái tim này luôn dành cho người ấy. Cuộc sống lâu dài cần người ấy. Nó luôn ở đây.



Mời xem thêm:


5 điều ở 1 phụ nữ chỉ khiến đàn ông chán ngán, khó yêu và sẽ ly hôn


Lời mẹ chồng dặn con trai chăm sóc vợ bầu khiến vạn người xúc động


Tiến sĩ Lê Thẩm Dương tiết lộ sự thật “nhầy nhụa” khiến hôn nhân đổ vỡ



Phụ nữ là biểu tượng của cái đẹp. Nhưng càng đẹp thì càng dễ gặp nguy hiểm



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/06/CW8drLesOI.jpg