Đôi khi tôi cũng hay tủi thân mỗi khi thấy những bà mẹ bỉm sữa khác thảnh thơi đi chơi, đi làm khi mà trong nhà đã có ông bà lo chăm cháu giúp. Còn tôi thì phải sấp ngửa vừa đi làm, vừa trông con khiến không có lúc nào thảnh thơi. Muốn đi đâu hay làm gì cũng phải chờ chồng về trông con giúp để mà chạy ra ngoài tranh thủ đi chợ hay thậm chí chỉ là đi tắm cái cho khỏe người.
Còn nếu muốn đi gặp bạn bè hay đi mua sắm thì phải tay bồng tay bế mà mang con theo chứ chả có ai để mà nhờ vả. Đôi lúc, nói thiệt từ ngày có con dù mệt, dù thức khuya dậy sớm thế nào thì tôi cũng… cấm có dám đau bệnh. Nếu mệt, buồn ngủ thì lo mà uống nước tăng lực hay café cho tỉnh táo mà làm việc, trông con. Còn nhức đầu, sổ mũi là đi mua thuốc uống ngay chứ không dám nằm xuống nghỉ vì chả có ai trông con cho cả.
Thế nên nhiều lúc thèm được ở gần ông bà ngoại hay ông bà nội để đôi khi mệt mỏi có thể “vứt” con sang nhờ ông bà trông giúp. Nghe tôi kể mấy đứa bạn lấy chồng xa như tôi cũng nói đúng là lấy chồng xa xứ mệt mỏi khủng khiếp. Thế nhưng, mấy đứa làm dâu thì bảo, mấy bà thế là còn may chán chứ nhiều đứa muốn được chăm con mà còn không được đây.
Yến, cô bạn học phổ thông của tôi cho biết, cô may mắn được ba mẹ chồng thương yêu và hỗ trợ chăm sóc con nên cô khá thoải mái. Thế nhưng, nhiều lúc nàng cũng đau đầu vì ông bà quá thương và nuông chiều cháu khiến thằng nhỏ ngày càng ngang bướng và mè nheo. Nhiều lúc Yến muốn dạy dỗ con thì thằng bé lập tức kêu: “Bà, bà…” và mẹ chồng cô lại chạy ra ôm chầm lấy cháu và trách con dâu:
- Trẻ con nó biết gì mà con nặng lời với nó vậy?
Rồi quay sang dỗ cháu: “Thương, thương. Thôi không chơi với mẹ nữa. Qua đây với bà” khiến nó dở khóc dở cười. Đôi khi nó và chồng lựa lời nói với mẹ thì bà giận dỗi bỏ không chăm cháu khiến hai vợ chồng lao đao, đành phải nhượng bộ.
Một đứa bạn khác của tôi thì còn kém may mắn hơn. Tuy ở chung với ông bà nội nhưng ông bà không phụ giúp chăm cháu mà lại thích góp ý về cách giáo dục con của bạn. Nó kể: “Ở chung nhà vậy thôi chứ ông bà nội không hề chăm phụ con giúp tao. Tao phải tự thân vận động chứ lỡ mà nhờ ông bà là sẽ nghe câu: “Con tụi bây thì tự chăm. Tụi tao đâu phải osin”. Thế nhưng, tao mà dạy con hay la con là ông bà lại có ý kiến, la tao là “mẹ mìn” không thương con. Tao đi làm mà ông bà tính từng phút, hôm nào tao đi làm về trễ 5-10 phút, để ông bà phải trông cháu là về sẽ nghe chửi đầy cả hai tai”
Với quan điểm giáo dục hiện đại, nó thường nghiêm khắc trước những đòi hỏi, mè nheo của con. Nhiều lúc con nó đòi mua đồ chơi, nó không cho, thằng bé khóc đến khản tiếng thì ba mẹ chồng nó lại la:
- Mẹ gì mà ác thế, để con khóc vậy mà coi được à?
- Mẹ để con dạy cháu, không thể cứ muốn gì là đáp ứng được ạ.
- Uhm, thì biết là con cô, nhưng cô để con khóc thế thì ai mà nghỉ ngơi được hả?
Thế là nó phải ôm con lên phòng để tránh làm phiền ông bà, nhưng trẻ em mà, đã khóc thì còn biết gì nữa nên Trang thường xuyên stress vì vừa phải dạy con, vừa chịu đựng sự la mắng của ông bà. Nhưng có lẽ điều là nó chán nản nhất là sự vô tâm của chồng. Do chồng nó là con một nên được ba mẹ chiều chuộng từ nhỏ chả phải làm gì. Giờ tuy cưới vợ, có con nhưng do vẫn ở nhà với ba mẹ nên ổng rất vô tư, chả hề đỡ đần gì vợ. Ổng cứ tưởng ở nhà ba mẹ cũng đối xử với vợ như ổng nên nghĩ vợ con mình sướng lắm rồi.
Mỗi lần bạn tôi đòi ra ở riêng thì ông chồng nó lại nói: “Em sướng quá hóa rồ à. Có nhà không ở lại đòi đi thuê?”. Cứ như thế đến lúc thằng nhỏ được 3 tuổi thì nó hết chịu đựng được và quyết định ly hôn cho rảnh nợ.
Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, cứ tưởng có ông bà thì được nhờ chứ ai ngờ cũng mệt mỏi ghê. Thế nên mới nói, nếu có ông bà phụ giúp thì vợ chồng sẽ nhàn nhã hơn, sẽ yên tâm hơn. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, việc để ông bà trông con đôi khi cũng dẫn đến hệ lụy là con trở nên khó bảo vì được ông bà chiều chuộng. Nhiều cặp vợ chồng vì điều kiện kinh tế phải gởi con về nhà ba mẹ ở quê để đi làm trên thành phố, thỉnh thoảng về thăm con mà con chẳng thèm nhìn mặt vì “chỉ biết ông bà, chẳng nhớ ba mẹ là ai”.
Chính vì điều này nên tôi cũng rất đắn đo mỗi khi có ý định gởi con cho ông bà chăm. Thế nhưng ba mẹ tôi thì hiện đại lắm, tuy thương con thương cháu nhưng mẹ tôi thường nói: “Con ai nấy chăm con ạ. Mẹ cũng đang còn phải nuôi em con nữa nên mỗi tháng mẹ gởi cho cháu hộp sữa phụ mày thôi”. Tuy đôi khi tôi cũng hơi buồn và oán trách sao mẹ không hỗ trợ tôi như những gia đình khác, nhưng nghĩ lại thì mẹ cũng không bao giờ bắt tôi lo cho em hay phụ giúp ba mẹ. Vậy cớ sao tôi lại đòi hỏi ba mẹ phải phụ giúp mình trong khi mình còn chưa lo gì được cho ba mẹ mình?
Hơn nữa tôi cũng nghe nói nhiều trường hợp vợ chồng mâu thuẫn đến nỗi phải chia tay nhau chỉ vì bất đồng giữa cách chăm sóc, giáo dục con của hai thế hệ, hai gia đình. Vì vậy, tôi nghĩ, tốt nhất việc nuôi dạy, giáo dục con cháu vẫn phải do ba mẹ đảm trách. Ông bà có giúp cũng chỉ có giới hạn, không nên đổ hết trách nhiệm cho ông bà.