Trong bài viết, bạn rosemary215 có lo lắng khi thấy "bài học nhãn tiền" là thấy bạn bè, người quen sinh muộn, vô sinh, nên bạn và người yêu phải có con mới an tâm, vì đứa con là sự kết nối giữa hai vợ chồng, nếu lỡ cưới nhau rồi mà sinh con không được thì lại ảnh hưởng, lại không bền vững.
Tôi hiểu bạn cũng có những lý lẽ riêng. Nhưng tôi cũng có vài thắc mắc là:
- Bạn có chắc rằng khi có con rồi, thì cả hai người không xảy ra mâu thuẫn, xung đột hay không?
- Li dị khi cả hai chưa có con, so với việc li dị khi đã có con nhỏ, bạn nghĩ trường hợp nào dễ chịu hơn?
- Thời nay tỉ lệ vô sinh, hiếm muộn nhiều? Hay đó chỉ là trường hợp cá biệt mà bạn đã từng gặp?
Tôi tôn trọng quan điểm riêng của mọi người, và xin phép được trình bày lí lẽ của mình. Với tôi, phải cưới trước đã, rồi có con hay hiếm muộn vô sinh, thì tính sau.
Bản thân tôi đồng ý rằng, một cuộc hôn nhân nếu muốn bền vững, nhất định phải có đứa con là sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng. Tình yêu rồi cũng phai nhạt, sự mặn nồng khi còn là “vợ chồng son” rồi cũng qua đi, chỉ có đứa con khiến cả hai vợ chồng cùng buồn vui, khóc cười, cùng bên nhau nuôi nấng con lớn lên, bên cạnh nhau đỡ đần những trách nhiệm. Đó là mấu chốt của 1 cuộc hôn nhân bền vững.
Thế nhưng, việc có con trước hôn nhân, sống chung với nhau một thời gian rồi mới cưới, tôi thấy có vài vấn đề thế này:
Thứ 1, khi hai bạn không có sự ràng buộc bởi một tờ giấy kết hôn, hai bạn sẽ không ý thức được trách nhiệm của mình. Nếu là một người mẹ, bạn có chắc mình sẽ nuôi dạy con cái tốt, có chắc rằng bố của con bạn, sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ, mà không cảm thấy áp lực, chán chường đôi khi? Yêu nhau là thế, nhưng lấy nhau về khác hoàn toàn, có con lại khác nữa. Nếu bước “lấy nhau” bị các bạn đặt ra sau cùng, có thể nói các bạn đã đi ngược với những gì mà nhân loại đã làm hàng ngàn năm nay. Mà đi ngược thì rất mạo hiểm, và luôn tiềm ẩn những rủi ro. Tội nhất là người phụ nữ và đứa con thôi.
Thứ 2, nếu là một người bố, bạn có chắc bản thân đã có đủ nền tảng kinh tế lẫn tâm lý ổn định để gánh vác trách nhiệm, trở thành trụ cột trong gia đình? Thường tôi thấy những cặp đôi muốn cưới, thì họ xác định rằng nền tảng tài chính của họ đã ổn để xây dựng gia đình. Còn nếu có con trước khi cưới mà không chuẩn bị, rất dễ phát sinh mâu thuẫn, kiểu như “tiền anh tiền tôi tiền chúng ta”, rồi lại cãi nhau. Và nếu hai bạn không có sự ràng buộc thì dễ dàng buông bỏ cực kì.
Tôi đã biết có nhiều trường hợp có con rồi mới cưới. Thường thì tỉ lệ bỏ nhau của những cặp này khá là cao. 10 cặp hết 8 cặp chia tay dang dở. Còn ai cưới xong rồi mới có con, nhiều khi cũng không hạnh phúc, nhưng họ biết vì con, vì tờ giấy kết hôn (nếu li dị sẽ phải cưa đôi tài sản, thủ tục phức tạp), vì mối quan hệ của họ hàng hai bên, nên họ cứ thế mà cùng đi bên nhau 5 năm, 10 năm, 20 năm và hơn nữa, dù có khi tình yêu đã hết rồi. Nhưng cái để họ gắn kết với nhau không chỉ là con cái, mà còn là tình nghĩa, nội ngoại hai bên.
Hơn nữa, có con trước rồi mới cưới, tôi nghĩ thế hệ đi trước họ khó chấp nhận chuyện này. Đặc biệt là bố mẹ của bạn và bố mẹ của người yêu. Nếu họ không chấp nhận hai bạn, không chấp nhận đứa con của hai bạn, thì lúc đó thiệt thòi đủ đường, có khóc thấu trời xanh cũng chẳng ai giúp. Lúc đó, hai bạn sẽ cùng nhau chống lại cả thế giới. Ok biết đâu sẽ hạnh phúc. Nhưng đối diện thực tại với đứa con, với bao lo toan nhọc nhằn về kinh tế, áp lực tinh thần, và cả một đám-cưới-trong-tương-lai còn dang dở, tôi nghĩ mọi người nên cân nhắc trước lựa chọn của mình.