Có những điều, nếu không nói ra bằng lời, sẽ mãi mãi nằm lại trong lòng như một mảnh ký ức chưa kịp sống.
Mình ít mối quan hệ bạn bè, cũng mồ côi cha, chỉ còn gia đình nội ngoại, nên mình hiểu: ai mà chẳng từng bước qua quá khứ mà không có những lỗi lầm
Mình đã và đang làm mọi thứ.
Mình dành cả tuổi thơ để học nấu ăn, luyện võ, hát hò, mày mò phần mềm máy tính… để làm gì? Chỉ để mình có đủ hành trang lo cho cuộc sống tự lập. Từ sau năm 18 tuổi, mình xin gia đình cho ra ngoài, tự thuê trọ, vừa đi học vừa đi làm, tự lo tất cả. Vì mình biết rằng: muốn sau này mình lo được cho ai, thương ai đó trọn vẹn, mình phải làm những điều đó.
Hiện tại mình chỉ đang là một nhân viên thiết kế bình thường.
Dù Em là ai, đang ở đâu, đã đi qua những gì.
Em có mồ côi như tôi hay từng lớn lên ở những xóm nghèo như khu Mã Lạng,Khu Cống Lở,Xóm Chùa hay một nơi nào đó không ai nhớ tên… hay mất tất cả. Chỉ mong Em còn mang duy nhất một điều: sự can đảm bước đến yêu thương nhau.
Nếu em thật sự muốn tìm một người đàn ông cùng ổn định, để cùng nhau xây dựng từ con số 0, thì ở đây có anh. Anh không mang theo quá khứ hào nhoáng, chỉ mang theo quyết định làm trang blog này để tìm em, và cùng em tạo ra một cuộc sống bình yên.
Vì hạnh phúc thật là khi không có gì, rồi cùng nhau làm nên tất cả. Và khi đã đủ đầy, ta nhìn lại, thấy ấm áp hơn.
Mình thật lòng tìm người yêu.
Mình chỉ không muốn cô ấy, người mà giờ mình chưa biết là ai, phải chịu đựng thêm khổ đau nữa. Không muốn em phải gánh tình cảm chỉ xuất phát từ một phía.
Mình biết bây giờ, đa số khi lên hình trên mạng đều cố mỉm cười, dù lòng tận cùng cô đơn. Nên mình cũng phải để hình cười, mong ai nhìn thấy cũng cảm thấy ấm áp hơn.
