Tôi đã lột xác từ khi nghe chồng nói: "Trầm cảm hả, chết được thì chết đi!"
Hôm nay lên Facebook, tôi đọc được một số bài viết của Blogger Gào khá hay. Có lẽ bởi vì cùng là phụ nữ, cùng là vợ, là mẹ nên tôi thấy những trăn trở của bạn cũng giống tâm sự của tôi, quan điểm của bạn cũng giống quan điểm của tôi.
“Những người đàn ông đã có con thân mến, đứa trẻ mà các anh yêu thương không tự nhiên sinh ra đời. Con cái là do cả cha lẫn mẹ tạo nên. Nhưng mang thai và chịu đau đớn để sinh con ra là phụ nữ.
Một số người đàn ông thì phó mặc chuyện chăm lo con cái cho vợ. Để phụ nữ bọn em đầu tắp mặt tối. Mắt thâm như bị ăn đấm, cơ thể mệt mỏi, uể oải... đêm thâu đêm ngày nối ngày.
Một số khác thì thích can thiệp một cách thái quá, và chỉ đạo vợ từ A đến Z mà quên đi rằng mỗi người phụ nữ sinh ra đều có bản năng làm mẹ. Đã phải trông con mệt mỏi rồi, còn phải nghe chỉ đạo của đủ các tầng tầng lớp lớp người.
Phụ nữ sau sinh rất căng thẳng, 90% mắc trầm cảm. Nhưng đàn ông thì có nghe nói vậy cũng thấy BÌNH THƯỜNG hoặc kệ chứ.
Nhiều anh nói những câu thây kệ nghe rất đau lòng kiểu như: "Ai mà chẳng đẻ”, rồi "lớn rồi phải tự lo", "cứ cậy đẻ xong làm trò". Thậm chí có người ác hơn, nói với vợ mình rằng: "Trầm cảm hả, chết được thì chết đi!"
Nói xong chắc thấy vui mồm vui miệng, ai tổn thương, ai đau lòng, cũng mặc xác thân ai?
Con người chưa cần tới 2 chữ vợ chồng mới biết tới tình nghĩa. Chưa cần phải trải qua đủ thứ "yêu đương" mới cảm nhận được lòng người.
Vợ các anh, đánh đổi thanh xuân, đánh đổi tuổi trẻ, bỏ qua cơ hội, dành trọn thời gian, dồn hết thương yêu để để sinh và nuôi nấng con cái....
Nếu các anh là chồng, còn "quên" việc cần phải trân trọng... Thì các anh có đáng mặt đàn ông?”
Có lẽ nhiều người phụ nữ giống tôi thấy hình ảnh của mình trong đó. Những câu nói trên chồng tôi cũng từng nói qua. Nói thật, nghe mà đắng lòng, chán nản bởi cái sự não ngắn của đức lang quân. Mà cũng phải thôi, các ông ấy cả đời cũng không bao giờ phải trải qua giai đoạn sinh nở thì làm sao hiểu được cái đau đớn, mệt mỏi của người phụ nữ cơ chứ.
Nói thật, có giai đoạn tôi đã tính đến chuyện ly hôn chồng, nhưng nhìn con nhỏ khao khát tình thương của cha, tôi lại phải nén lòng, nuốt nước mắt vào trong để giữ cha cho con. Thế nhưng, nỗi đau đó cũng khiến tôi mạnh mẽ hơn, khiến tôi hiểu rằng mình cần phải thương bản thân mình nhiều hơn. Đừng bao giờ trông chờ vào tình thương của người khác, đặc biệt là chồng. Bởi đàn ông là giống bạc tình, họ sẵn sàng rũ bỏ hết những hy sinh, vất vả của vợ khi gia đình có chuyện. Họ sẵn sàng bỏ vợ con nếu vợ con là gánh nặng của đời họ.
Thế cho nên, bây giờ tôi đã mạnh mẽ hơn, tự lo cho cuộc sống mình mà không lệ thuộc vào ai kể cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi cố gắng kiếm tiền nuôi con, cố gắng sống thật tươi vui, thật thoải mái. Bởi tôi biết, tất cả mọi thứ đều thật mong manh. Hôm nay có hạnh phúc, có vui vẻ đến đâu thì cũng không chắc mai đây sẽ vẫn vậy. Vì vậy, tôi phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống xấu nhất. Tôi đồng ý với quan điểm của nhà văn này: “Hãy kiếm thật nhiều tiền để tự lo cho tương lai của mình”
“Ngày hôm qua, lúc mình đang tính chuyện tiền tiết kiệm. Bạn mình hỏi, mày có chồng rồi sao phải tính toán ghê thế?
Mình mới bảo bạn là: Tao đi làm vất vả, phải nghĩ cho bản thân chút chứ. Không tiết kiệm, nhỡ chồng tao bỏ tao thì sao? Sau này nhỡ chồng chán thì vừa không có chồng lại 1 nách hai con, không có tiền sao sống được.
Mặt mọi người xung quanh bị xịt tám lớp keo. Kiểu rất ngạc nhiên ngỡ ngàng và không biết biểu đạt cảm xúc như thế nào khi mình nói như thế. Vì hiện tại thấy chồng với mình có làm sao đâu?
Còn chồng mình thì ngao ngán thở dài nhưng cũng vỗ đầu bảo thông cảm cho mình.
Rồi tối về chồng bảo sao con người mình lúc nào cũng phải trong thế phòng thủ hoặc tấn công, mà không có một trạng thái khác? Kiểu như thư thái, thư giãn ấy.
Chồng bảo sao mình lúc nào cũng cắm mặt đi làm kiếm tiền, không biết mệt à? Tiền quan trọng thế sao?
Thực lòng mình cũng không biết phải trả lời thế nào. Vì quan trọng thì không hẳn, những sao mình thấy cứ cần phải đi làm liên tục ấy.
Một lúc sau chồng cười bảo: Tú đúng là hay quá, lừa lấy được Thanh, Thanh mà không biết kiếm tiền Tú không lấy Thanh đâu. Lấy Thanh đỡ phải nuôi Thanh.
Mình dòm chồng xong nói lại: "Ra Tú lấy Thanh vì tiền đấy!"
Rồi hai vợ chồng cười như hai đứa điên. Chắc chồng chỉ đùa thôi nhỉ? Chứ mình nghèo kiết xác, chắc không phải thế đâu.
Mình là thuộc dạng lao động không thông minh ấy. Kiểu muốn có 1 mình phải làm 10. Vì ngu mà. Chứ người khôn người ta làm 1 kiếm 10 cơ.
Trên thế gian người giàu có rất nhiều. Họ lo những việc to. Còn loại con gái như mình, bo bo lo chuyện nhỏ, chỉ cần cảm thấy bản thân vui vẻ và hài lòng là có khó có cực đến đâu cũng cảm giác như là sung sướng lắm.
Cuộc sống bình yên hay mệt mỏi đúng là do con người ta tự chọn lựa.
Lựa chọn chưa chắc đã đúng. Lựa chọn có thể sẽ sai.
Nhưng mỗi thứ đi qua trong đời ta, đều có lý do của nó. Sai cũng có lý do, mà đúng cũng có lý do. Từ những lý do ấy, ta học hỏi, ta trải nghiệm, ta trưởng thành.”