Sau 5 năm lấy chồng, tôi đã hiểu sâu sắc con dâu là gì trong mắt mẹ chồng
Đôi khi tôi tự hỏi, không biết tôi là gì trong mắt mẹ chồng mình nữa khi mà bà suốt ngày chỉ biết soi mói, đay nghiến những chuyện thật chẳng đâu vào đâu. Và sau 5 năm làm dâu thì cuối cùng tôi cũng đúc kết ra tôi là cái gì trong mắt mẹ chồng.
Cái máy đẻ cho nhà chồng
Nói thiệt nghe câu này có lẽ bạn thấy hơi quá đáng nhưng nói thiệt tôi thấy chả sai vào đâu. Mới cưới vài tháng, còn chưa quen người quen nhà là mẹ chồng tôi đã tỉ tê tâm sự hai đứa nên tranh thủ đẻ đứa con, không lớn tuổi khó đẻ.
Trong khi hai vợ chồng tôi thì vẫn muốn lo kinh tế trước rồi có con sau. Sau khi thấy không lay chuyển được vợ chồng tôi, bà đâm ra bực bội rồi móc máy kiểu “Chắc là tịt rồi chứ gì”, “Đàn bà con gái gì mà không biết đẻ con”, “Cây độc không trái, gái độc không con”... Nghe mà điên cả người. Không những thế bà còn huy động cả nhà chồng từ ba chồng, em chồng, cô dì chú bác để đả kích, tạo sức ép cho hai vợ chồng, mà chủ yếu là tôi để nhanh chóng đẻ con.
Đến khi tôi sinh con gái thì nhà chồng tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng tôi biết má chồng tôi không vui. Bà nói: “Con gái đầu lòng cũng tốt. Đợi nó được 1 tuổi thì hai vợ chồng đẻ đứa con trai nữa là được”. Tôi thầm nghĩ, ô hay, cứ muốn có con trai là có con trai à? Thế lỡ đẻ đứa con gái nữa rồi bà có bắt đẻ tiếp không nhỉ?
Và hiện nay con gái tôi hai tuổi rồi và tôi không hề có ý định đẻ nữa. Suốt năm nay tôi lại đang phải nghe đi nghe lại cái điệp khúc như cũ. Nhưng tôi thề bà muốn nói gì thì nói tôi không đẻ nữa đâu. Một đứa là tôi quá khổ rồi. Có ai đời cháu nội mà hầu như bà không hề chăm một bữa nào vì bà nói: “Mẹ không bồng cháu được vì mẹ bị đau lưng, đợi bé 2 tuổi rồi mẹ trông cho mà đi làm”. Trong khi đó, con gái bà đẻ sau tôi một năm thì ở nhà mẹ đẻ đến tận bây giờ là hơn 7 tháng rồi mà bà chăm cho từ A-Z luôn. Giờ tôi đã cho con đi học chứ 2 tuổi thì tôi cũng chẳng cần nhờ bà chăm làm gì cho mang tiếng.
Là osin không công cho nhà chồng
Cái này thì chắc cú luôn rồi, bởi khi nào mà tôi về nhà chồng là tôi được làm từ A-Z. Nấu cơm, rửa chén, dọn nhà, chăm con... Cả nhà ăn xong ngồi uống trà, ăn trái cây, còn tôi thì lọ mọ bưng nguyên chậu chén bát rửa.
Ngày xưa khi mới quen, về nhà chồng thì con em gái còn xuống phụ tráng chén bát, còn giờ thì nó ngồi ăn mâm trên luôn để chị dâu tự xử. Nhiều hôm trưa nắng mà chậu chén bát ở ngoài sân nên tôi để đó, nói chồng để chiều mát tôi rửa luôn thể, thế là được mẹ chồng nguýt dài 8 cây số rằng: “Thôi cô mệt thì nghỉ đi để tôi kêu con H. nó làm”. Nghe vậy, chồng tôi vội vàng xua tay: “Có mấy cái bát để vợ con làm”, nghe mà ứa nước mắt. Cám cảnh vô cùng.
Hôm nào mệt dậy muộn một chút, nghe tiếng mẹ chồng quét sân xoàn xoạt là tôi điếng cả hồn. Tôi chạy ra sân giành chồi nói, mẹ để con làm. Thế mà trưa, tôi nghe con em chồng nó nói với chồng tôi: “Sáng mẹ phải quét sân đó. Không biết có con dâu làm gì nữa”. Nói thiệt lúc đó chỉ muốn xán vào mặt nó và kêu: “Sao mày không về nhà chồng mà hầu. Ở riết nhà mẹ đẻ làm gì rồi *éo làm gì cả?”
“Là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”
Cái này thì từ khi tôi có con tôi mới nhận ra được chân lý này. Chả là hồi xưa hai vợ chồng đi làm, lương của tôi thấp hơn ông xã nhưng tổng thu nhập của tôi thì cao hơn (vì tôi còn làm thêm nhiều job). Thế nhưng lão nhà tôi thì sĩ diện lắm, đi đâu cũng khoe là lương cao hơn vợ.
Thế là bà má chồng tôi hãnh diện lắm, kêu tôi sướng, có chồng làm lương cao, chứ tôi thì được mấy đồng. Rồi nào là tôi may mắn lắm mới cưới được chồng vừa đẹp trai, cao ráo lại giỏi giang trong khi tôi vừa lùn, vừa xấu... Nhưng dù sao thì tôi vẫn có thu nhập nên hồi đó mẹ chồng tôi cũng chỉ nói sau lưng nên tôi thôi kệ dù lòng rất buồn.
Từ khi tôi sinh bé con, nhà chồng bắt tôi nghỉ việc ở nhà chăm con vì ông bà nói bận, không chăm phụ được. Tôi kêu thuê osin thì ông bà không cho, nói tôi hoang phí. Rồi bảo osin chăm sao bằng mẹ chăm. Thế là tôi đành ở nhà chăm con.
Tôi thấy đó là quyết định sai lầm nhất của tôi. Ở nhà tôi bận tối mắt tối mũi với hàng đống công việc nhà. Do lần đầu làm mẹ nên tôi không có nhiều kinh nghiệm, mẹ chồng lại không đoái hoài nên tôi bị stress kinh khủng.
Đã thế tôi nghỉ làm được gần một năm thì bà bắt đầu coi thường tôi ra mặt. Bà đi khắp đầu trên xóm dưới kể chuyện con dâu vô dụng, có mỗi việc chăm con cũng không xong. Khi tôi nói với chồng thì chồng tôi lại bênh mẹ, nói tôi hãy nhịn cho yên nhà yên cửa.
Chồng tôi thì được mẹ khuyến khích đi sớm về muộn. Tôi mà nói thì bà chửi tôi là: “Con trai tao phải đi làm vất vả để nuôi mày với con rồi mà mày còn đòi gì nữa”, mặc dù tôi biết là chồng tôi chả vất vả gì cả, tối là ổng đi nhậu chứ có làm gì đâu. Thế mà bà còn kêu chồng tôi ra phòng ngoài nằm cho khỏe. Bởi vì, tối tôi thường nhờ chồng pha sữa cho con, bởi nói thiệt tôi quá mệt khi suốt một ngày trông con như vậy.
Nói chung nhiều việc lắm, tôi cũng chẳng nhớ hết. Có điều, tôi đâm ra bị trầm cảm sau sinh, cảm thấy chán nản và chỉ muốn ly hôn với chồng để thoát khỏi cuộc sống bế tắc này. Thế là bà tuyên bố thẳng: “Muốn ly hôn thì ly hôn. Không con này thì cưới con khác” bởi bà luôn cho rằng tôi trèo cao, rằng tôi cưới con bà là vinh dự của tôi lắm rồi.
Tôi không biết có ai gặp phải bà má chồng ghê gớm như tôi không? Vẫn biết là “khác máu tanh lòng” nhưng dù sao cũng là con cháu trong nhà mà sao nhiều khi thấy đối xử còn tệ hơn người dưng nước lã nữa.
Giờ tôi đã ra riêng và đi làm lại nên tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi cũng chẳng thù hận gì bà nhưng nói thiệt tôi không thể xem bà như mẹ của mình được. Bởi bà có xem tôi như con gái bà đâu? Tôi hạn chế về nhà chồng dù chồng tôi cứ đòi về hoài, vì tôi không muốn phải nghe và chịu sự soi mói của bà. Giờ tôi thấy thật sự là độc lập, tự do là hạnh phúc.