Cô gái ấy đang sống tốt phải không.


Bản thân đang sống tốt phải không.


Dòng suy nghĩ sáng lên rồi dập tắc.


Bởi ngàn hình ảnh miệng cười và đòn roi.


Ê..về đây cô gái nhỏ của mẹ.


Đừng bước qua dặm đường không hướng đi.


Kinh nghiệm vài lần thôi em nhé.


Đừng biện minh khi em đã tận tường.


Đừng để đau gọi mẹ ơi cứu con.


Đừng hối hận rồi lại phạm lỗi mãi.


Cảm giác nỗi đau giáng lên đầu.


Mà sao lòng đau như thoắt lại.


Ah cam chịu nó quen rồi.


Quen luôn bà nô lệ.


Phụ nữ là thế đó.


Không vững phải chịu thôi...


P/s: 14/01/2017