Lướt Facebook như một thói quen, tôi lại tình cờ đọc được những dòng tâm sự của một chàng trai về câu chuyện tình buồn của bạn ấy. Chẳng hiểu sao tôi rất thích đọc Confession - kiểu thổ lộ, tâm tình thế này, bởi vì có lẽ, khi mà không ai biết chủ nhân của câu chuyện đó là ai, những lời bộc bạch họ viết tôi cảm thấy sự chân thật.
Hà Nội những ngày trước tết, với cái rét mà hơn 30 năm mới lại có 1 lần, em đã giết chết tình yêu còn sót lại trong tôi với em.
Tôi 1 chàng trai học viện an ninh, quen em 1 cô gái kinh tế K50 trong 1 dịp 2 bên giao lưu trong 1 chương trình thiện nguyện. Lúc ấy em nổi bật trong nhóm bởi vẻ ngoài năng động, khả năng truyền cảm hứng cho người khác và đặc biệt em có cái tên dài thật ấn tượng .Sau buổi hôm đó ,tất cả chúng tôi đều có số của em vì đơn giản em là trưởng nhóm bên ấy. Sau đó 2 bên vẫn giao lưu qua lại, tôi và em cũng trò chuyện thân thiết như những người bạn lâu năm.
Sau lần đó, em thân tôi hơn,tôi cũng chẳng hỏi em điều gì vì nó là quá khứ.Thế rồi chúng ta yêu nhau. Bạn bè ai cũng bao tôi tốt số yêu được gái thủ đô.Tôi vô cùng hạnh phúc nhưng dường như hạnh phúc đó chỉ mình tôi cảm nhận. Em có quá nhiều mối quan hệ bạn bè mà tôi không thể biết,tôi tôn trọng em nhưng nhiều lúc giả vờ mạnh mẽ bởi tôi cũng rất ghen và buồn .
Hôm đó là 1 ngày cuối tháng 1/2015 mẹ bảo tôi là mẹ có đôi gà ĐÔNG CẢO, mẹ muốn lên Hà Nội để chúc tết gia đình em vì mình là nhà trai, cần lên đó chúc người ta trước,dù sao cũng tìm hiểu qua lại 6 năm nay rồi.Tôi ngăn cản mẹ nhưng mẹ bảo tôi trẻ con thì không biết phép tắc gì cả, cứ để mẹ lo.
Vậy mà giữa trời đông giá rét cắt da cắt thịt đó, mẹ tôi chờ ở bến xe gần 2 h đồng hồ không có người ra đón. Mẹ tôi gọi em thì em không bắt máy,mẹ không gọi cho tôi vì sợ tôi đang bận làm án lại ảnh hưởng đến con. Mẹ dò dẫm nhờ chú xe ôm chở về địa chỉ nhà em mà mất tận 250.000đ. Đến được trước cổng nhà em rồi ,nào là đôi gà ,mấy quả bưởi nhà trồng và túi gạo nếp mẹ xách khệ nệ đứng ở đó đợi em. Có người tốt bấm chuông nhà em hộ mẹ, họ bảo trong nhà vẫn có đèn mà không thấy ai mở cửa .
Tôi đi 1 mạch xe máy lên Hà Nội trong vòng chưa đầy 2h đồng hồ ,đến nơi tôi thấy mẹ vẫn ngồi đó nhìn chốc chốc nhìn đôi gà vì sợ trời rét nó cóng chân nó chết. Tôi đón mẹ bảo mẹ đi về thôi ,nhà cô ấy hôm nay về quê hết rồi. Mẹ ngơ ngác bảo tôi sao không cố đợi. Kìm nén cảm giác đau đớn trong lòng,tôi chằng đồ lên xe và bảo mẹ giữ xe cho tôi qua trả tiền nước rồi về .Chủ quán nước bảo tôi rằng mẹ chú đợi lâu lắm rồi nhưng ông bà nhà kia cố tình không tiếp vì tôi vừa thấy 2 ông bà đèo nhau ra khỏi cổng ...
Em à ! Tôi cay đắng không sao ,tôi nhịn nhục không sao nhưng nhà em không có quyền làm điều ấy với mẹ tôi. Dù rất yêu em nhưng giữa chúng ta sẽ không còn đám cưới nào cả ....
Bản thân tôi, là một người con gái, đọc xong cũng cảm thấy bức xúc vô cùng. Đã từ rất lâu, tôi luôn quan niệm rằng, khi yêu một chàng trai, tôi sẽ nhìn vào cách anh ấy đối xử trước tiên là với gia đình anh ấy, rồi đến với gia đình tôi như thế nào. Dù có yêu đến thế nào, nhưng người ta không tôn trọng, không tốt với cha mẹ, người thân của mình, thì có đáng hay không?
;)
