Có nhiều phen Mi còn đòi viết đơn, đành hanh ra lệnh: “Anh đi viết đi, tôi ký!”, thì Tuấn lại làm mặt lạnh: “Ai muốn ly hôn thì đi mà viết!” Cãi nhau vậy đó nhưng họ lại yêu nhau thắm thiết...



Từ ngày yêu Mi, Tuấn xác định là anh sẽ phải thật chín chắn, cứng rắn và bản lĩnh thì mới có thể chung sống hạnh phúc với cô được. Bởi tính Mi khá đỏng đảnh, khó chiều và khó lường, mưa nắng rất thất thường. Bù lại, khi ở bên cạnh Mi, Tuấn không lúc nào cảm thấy nhàm chán.


Hồi còn yêu, cứ một tuần giận nhau khoảng 3 lần thì cả 3 lần ấy Mi đều đòi chia tay. Nhưng Tuấn cứ cợt nhả, nửa đùa nửa thật, mặt dày sấn sổ vào không chịu cắt đứt. Cứ mỗi lần Mi nổi khùng lên, nói nhiều quá, là Tuấn lại cố tình bịt miệng người yêu bằng… một nụ hôn. Ấy thế mà đâu lại vào đấy!



Sau khi cưới, thì tần suất Mi đòi bỏ đi cũng chẳng ít hơn là mấy. Cứ đụng giận nhau một tí là Mi lại gào lên: “Không có ai chịu đựng nổi anh đâu. Còn tôi, chia tay anh xong rồi vẫn đủ mơn mởn để kiếm được dăm bảy người khác nữa đấy! Ly hôn đi!”. Nhưng Tuấn biết, dù Mi có nói gay gắt thế nào đi nữa, thì người duy nhất chịu đựng được cô cũng chỉ có anh mà thôi.



Nên là dù Mi có giãy giụa như thế nào, Tuấn cũng tiếp tục sử dụng chiêu “lầy” của mình, cứ lao vào ôm vợ thật chặt, khóa tay khóa chân, có khi khóa luôn cả miệng như ngày xưa để khiến Mi bị phong tỏa hoàn toàn. Bởi Tuấn quá hiểu Mi, chuyện cãi nhau, tức giận chẳng có lý do gì to tát cả đâu, có khi chỉ vợ chỉ nổi khùng vì lâu lâu thấy… thiếu tình cảm quá thôi!



Có nhiều phen Mi còn đòi viết đơn, đành hanh ra lệnh: “Anh đi viết đi, tôi ký!”, thì Tuấn lại làm mặt lạnh: “Ai muốn ly hôn thì đi mà viết!”. Mi nghe thế, tức tốc lên mạng tìm mẫu đơn, viết theo rồi đưa cho Tuấn ký. Tuấn cầm lên đọc, nguýt dài vợ một cái: “Đợi 50 năm nữa rồi ký!”, xong xuôi lại chui vào góc giường giả vờ trùm chăn ngủ.


Mi cũng chẳng dám í ới gì nữa. Tuấn ngầm hiểu, vợ chỉ dọa mình vậy thôi, chứ anh mà ký thật thì vợ cũng xanh mặt chứ không đùa. Rồi anh chỉ đợi vợ nằm xuống giường là lại giả vờ ngủ say không biết gì, cứ thế gác chân, gác tay lên người vợ, nói trong mơ: “Đời này chỉ yêu mỗi vợ thôi!”, rồi lân la cuốn chặt vợ vào mình. Ấy thế sáng ra là hết giận!


Chiều hôm sau đi làm về, Tuấn sẽ biết ý mua một bó hoa tươi bên vệ đường về nhà chìa ra trước mặt vợ: “Anh đền đây này! Nếu mà ly hôn rồi thì không ai tặng hoa cho vợ đâu!”. Mi liếc mắt, lườm Tuấn một cái, rồi thấy hoa đẹp quá thì không nỡ lòng không yêu cho được, cứ thoăn thoắt đi lấy lọ rồi cắm hoa vào, ngắm nghía chụp ảnh không ngừng.


Bởi thật ra, Mi nóng tính và bốc đồng vậy thôi, chứ lúc nào cũng là một người phụ nữ rất thích lãng mạn hay những điều ngọt ngào. Mà Tuấn thì “đọc vị” được Mi nên dù vợ có phun trào núi lửa hay biến thành sư tử Hà Đông đi nữa thì anh cũng kéo vợ về trong vòng tay mình được, lại mềm yếu và dịu dàng như một chú mèo con vậy.



“Anh như khúc gỗ ấy! Em không thể cả đời chung sống với người khô khan như anh được!”, đã bao phen Mi gào lên như thế với Tuấn. Nhưng rồi Tuấn lại luôn chứng minh cho cô thấy, là anh hợp với cô đến thế nào. Tuấn luôn là người im lặng hay tìm cách giải hòa mỗi khi vợ nổi sóng. Nên cuối cùng rồi mọi việc cũng êm xuôi.



Đọc qua câu chuyện này, em thấy Tuấn cứ như "ông bố" vỗ về đứa con gái. Hôn nhân dở khóc dở cười như vậy nhưng lại thấm đượm tình vợ chồng. Em ngưỡng mộ Tuấn lắm, người chồng tinh ý khôn ngoan. Thử hỏi thế gian này nếu chồng nào cũng ứng xử được như Tuấn, thì chắc sẽ hiếm có cặp đôi phải ly hôn.


Bề ngoài Tuấn có vẻ hững hờ ít nói nhưng thực chất, anh ấy cực kỳ quan tâm vợ. Đối với em đây mới là “bản lĩnh” thật sự của đàn ông. Đàn ông không cần thiết phải tỏ vẻ, phải đôi co với phụ nữ, mà ngược lại anh ấy phải là người đứng ra giải quyết mọi bất hòa để duy trì hôn nhân.



Cưới được người chồng như Tuấn, có lẽ bà vợ nào cũng sẽ trưởng thành hơn. Bởi vì đối với Tuấn, hôn nhân không có đường lui, chỉ có đi tới. Và nếu cô vợ có “hâm dọa” anh chồng này, thì đấy chỉ là chuyện “cỏn con”.


webtretho



Màn cầu hôn cực ấn tượng của cặp đôi "Trai tài gái sắc"



O5IXbxzPcF



Những câu chuyện hay về lòng chung thủy, các mẹ đừng bỏ qua:


Ông Thành "nhặt" được vợ nhờ lần đi bán ốc ở ga Long Biên


Yêu nhau để cùng nhau "xấu xí" khi về già


Là Duyên có xa cách mấy cũng tìm gặp lại. Là Nợ, trốn sao cho thoát