Tôi chưa tình nghĩ tình đầu của mình sẽ bắt đầu bằng món quà ngớ ngẩn đến thế. Tôi gặp anh trong một quán trà sữa nhỏ, quán có món signature là trà sữa trứng nướng kem cheese. Hôm đó là Valentine, quán trà sữa hot lên với concept "uống tình yêu, hút crush về", chương trình uống trà sữa signature phiên bản đặc biệt với ống hút tình yêu. Mỗi ly trà sữa đặc biệt được tặng kèm một ống hút hình trái tim, nghe sến muốn xỉu.
Ngày ấy, tôi đang xếp hàng mua trà sữa thì thấy anh, dáng cao, tóc rối, trông như kiểu sinh viên thức đêm làm đồ án, đang hí hửng cắm một cái ống hút trái tim màu hồng vào ly trà sữa size L. Tôi lẩm bẩm:
Tôi nghẹn trân châu. Và cả chút tự trọng nữa.
Không hiểu trời xui đất khiến sao đó, tuần sau anh xuất hiện trong phòng họp với tư cách đồng nghiệp mới. Từ đó, mỗi cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn bắt đầu bằng cà khịa, tiếp diễn bằng tranh luận, kết thúc bằng cười. Nhưng kỳ lạ thay, tôi bắt đầu đợi... những buổi sáng có anh.
Và anh bắt đầu tặng tôi một ly nước lọc mỗi sáng, với cái ống hút trái tim mà tôi thấy sến súa ấy.
Ban đầu tôi nghĩ anh đùa. Nhưng ngày nào cũng thế, dù trời mưa hay nắng, anh vẫn đặt ly nước lọc trước bàn tôi, không quên cắm chiếc ống hút trái tim như một thói quen đáng yêu, giản dị, đều đặn, và ấm lòng hơn cả những bó hoa đắt tiền.
Dần dần, tôi không thể uống nước buổi sáng mà thiếu... cái ống hút sến súa đó. Tôi bắt đầu chờ đợi nó như một dấu hiệu: “À, hôm nay người ấy vẫn còn yêu mình.”
Ngày anh tỏ tình, anh chẳng nói gì hoa mỹ, chỉ đưa tôi một hộp đầy ống hút trái tim, đủ màu, đủ kiểu, đủ độ sến. Rồi bảo:
Tôi gật đầu. Và ngạc nhiên thấy mình đang khóc vì... một chuyện ngớ ngẩn chưa từng nghĩ đến.
Giờ đây, mỗi sáng tỉnh dậy, dù bên nhau hay ở xa, tôi luôn thấy một ly nước lọc bên giường. Và chiếc ống hút hình trái tim. Vẫn sến. Vẫn đơn giản.
Vì đôi khi, tình yêu không cần ồn ào. Chỉ cần ai đó nhớ bạn vào sáng sớm, bằng một điều nhỏ bé đến ngớ ngẩn, nhưng không ai khác làm được.

