NẾU MUỐN CÓ HẠNH PHÚC.


_An Thúy Nguyễn_


1. Tôi gặp hắn khi vừa chia tay mối tình đầu được tám tháng. Ngày hôm đó, anh tôi tổ chức buổi gặp mặt mừng anh em đồng hương trở lại sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.


Cuộc vui sắp sửa bắt đầu thì hắn xuất hiện. Chính xác thì hắn cũng vừa đặt chân đến đây, định ở nhờ chỗ anh tôi vài ngày và không hề biết về buổi họp mặt rôm rả.


Ấn tượng ban đầu của tôi về hắn không mấy thiện cảm. Thái độ thì lầm lì, khuôn mặt trân tráo bất cần và cách nói chuyện cộc lốc như sẵn sàng gây sự với bất kỳ ai. (Còn ấn tượng của hắn về tôi là nói nhiều và…ngực khủng. Oái!)


Giữa cuộc vui nhộn nhạo, tôi gần như là tâm điểm nên hắn nằm ngoài sự chú ý của mọi người.


- Hình như em là An Thúy Nguyễn? – Giọng hắn cất lên khàn khàn. Không khí đang ồn ào bỗng im băt.


- Anh biết em? – Tôi tròn mắt. Không nghĩ một người ở tận ngoài HN lại biết cả tên FB của mình.


- À, thực ra anh cũng là người QL (Quê tôi). Có lần inbox FB em mà em chảnh quá!


- Ơ vậy ạ? ^^. – Tôi nhún vai cười, rồi quay sang nói chuyện tiếp với người cạnh bên. Hắn bị lơ đẹp.


Vì “thể loại” trai nôi lạ hoắc kết bạn rồi nhắn tin làm quen với tôi khá nhiều. Khi đó tôi chỉ “đã xem” chứ không có động tĩnh gì cả. Không phải tôi chảnh, chỉ là không thích ba cái chuyện phù phiếm mất thời gian.


Hắn có vẻ cay cú. Vì trước đám đông tôi đã làm hắn bẽ mặt.


Sau cuộc vui, chúng tôi kéo nhau đi hát. Hắn đăng ký song ca với tôi hai bài. Thì cả hai bài hắn đều ra sức gào lạc tông lạc nhịp. Thế mà điểm vẫn cứ 100! Phá tôi xong hắn vênh vênh tự đắc. Giọng tôi trong trẻo là thế, cao vút là thế (dù gì tôi cũng là cây văn nghệ của trường), còn hắn cứ như con vịt-cồ-bị-bóp-cổ, vừa hát vừa đì làm mọi người được trận cười no.


(Sau này tôi khám phá ra giọng hắn đúng là vịt cồ thật. So với vịt đã là phúc cho hắn lắm!)


Đêm đó, tôi đang online thì hắn “xuất hiện”:


- :)


- Là anh à? Tôi trả lời sau một hồi xem xét cái FB “Để Gió Cuốn Đi”.


- Thì sao? Lạ lắm hả?


- Em tưởng ai định không đáp.


- Được đấy >... – Tôi nói chuyện gần như mếu. Hắn có vẻ chưa khi nào “dịu dàng”. Cái con người kỳ cục.



*


Rồi cứ thế những đoạn chat ngắn ngủn nối tiếp những đoạn chat ngắn ngủn.


Với tôi khi đó, online nói chuyện với hắn mỗi ngày đã trở thành một thói quen. Trong tôi dần có thiện cảm với hắn. Một con người bề ngoài có vẻ bất cần mà bên trong ăn nói khá hài hước, sắc sảo .



*



3. Một hôm hắn gọi điện. Nói chuyện qua FB suốt ngày, mà nói chuyện qua điện thoại thì đây là lần đầu tiên.


- Alo? Em đang làm gì đấy? Hắn hồ hởi.


- Chat chít chán rồi chuyển sang điện thoại à?


- Ơ hay!


- Em nói sai hả? – Tôi nhát gừng. Nhưng giọng hắn khàn khàn làm tôi khá ấn tượng.


- Em không thể mềm mỏng hơn được sao? Hắn có vẻ mất bình tĩnh.


- Anh đang tìm đối tượng để tán tỉnh? – Tôi cố tình chọc hắn.


- FA thì không có quyền à? Mà ai nói chuyện với em cũng là đang tán em chắc? Ảo tưởng quá! Hắn cười phá lên.


- Em thấy đàn ông nào thời nay tán gái cũng than FA. – Tôi lờ đi, che đậy cảm xúc với tràng cười vừa dứt. – Ai mà biết mấy ông đang độc thân hay có bồ bịch.


- Nói chuyện với em dễ gai thật. Anh FA được 2 năm rồi.


- Chưa khảo đã xưng.


- Nhìn cảnh người ta đi lấy chồng chua chat lắm em ak. – Hắn vẫn kiên nhẫn.


Lần này đến lượt tôi cười như nắc nẻ!


- Vui lắm à?


- Đâu có. Tại thấy anh cứ PR về mình thế lọ thế chai mà lại để người yêu đi lấy chồng mất.


- Ừ. Vì người ta chê anh nghèo.


- …


- Tai sao em chia tay thế?


- Không hợp thì chia tay thôi anh.



*


4. Hắn vừa chuyển công tác vào Nam. Cơ hội gặp nhau gần như là không còn. Trong tôi chợt có chút gì đó nuối tiếc. Mặc dù sau đó tôi và hắn có đi café vài lần cũng những người bạn chung, nhưng vì không để ý, nên ấn tượng về hắn ngày càng mờ nhạt. Khi bạn nhận ra giá trị của một con người, và muốn tiến triển xa hơn thì người đó đã không còn ở bên bạn.



*



5. Dạo này hắn bận. Gọi điện nói chuyện với tôi cũng thất thường. Có những lúc tôi tưởng mối quan hệ này đã chấm dứt. Nhưng không, cả hai ngày càng thoải mái hơn, có khi còn trêu đùa nhau rất thân thiết. Những cuộc nói chuyện vì thế cứ kéo dài mãi.


Rồi hắn thao thao bất tuyệt với tôi về công việc đang làm, khi gặp khó khăn tưởng chừng như bỏ cuộc cảm giác chán nản thế nào, rồi khi vấn đề được giải quyết cảm giác nhẹ nhõm ra sao. Rồi cả những thành công bước đầu đạt được.


Nhưng hình như hắn đơn thuần tìm tôi chỉ để trút bầu tâm sự. Không hơn không kém. Vì từ trước đến nay không có lấy một câu bông đùa tán tỉnh nào. Tôi đọc được trong suy nghĩ của hắn khao khát làm giàu. Vì người yêu cũ từng chê hắn nghèo, không đủ khả năng làm người khác hạnh phúc.


Từ cảm mến, tôi chuyển sang khâm phục. Hắn dám bỏ ngang công việc ngoài HN để lăn xả vào đây. Không bạn bè. Không giúp đỡ. Hắn bảo công việc ngoài kia tuy được cái danh, nhưng đến khi nào mới đủ tiền xây nhà, mua đất…


Người yêu cũ của tôi thì tư tưởng trái ngược hoàn toàn. Anh ta luôn muốn một công việc gần nhà và ổn định. Bất đồng quan điểm ngày một tăng cao khi tôi muốn ở lại đây làm việc rồi lập gia đình. Mặc dù với địa vị của ba mẹ ngoài kia, tôi dễ dàng được nhận vào một cơ quan nhà nước tầm cỡ. Anh ta muốn tôi về. Tôi không chấp nhận. Thế là đường ai nấy đi.


*


Thời gian cứ thế trôi. Chợt nhận ra càng ngày tôi càng nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn với hắn. Những cuộc nói chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hắn hồ hởi khoe những đơn hàng có giá cả chục triệu mà vất vả lắm mới đạt được. Đổi lại phải thường xuyên đi với khách, ăn uống thì thất thường. Hắn bảo thèm cơm nhà, ăn cơm bụi trong này không hợp khẩu vị.


Tôi khuyên hắn chú ý bảo vệ sức khỏe, vì uống rượu bia nhiều không tốt cho gan. Hắn lặng đi, có lẽ vì cảm động. Hắn cười hiền, bảo lâu rồi mới lại có người quan tâm.


*


Hóa ra hắn tình cảm hơn tôi nghĩ. Ấn tượng về một con người dáng vẻ lầm lỳ, trâng tráo không còn. Thay vào đó là một người đàn ông ấm áp, giàu nghị lực, không bao giờ gục ngã trước hoàn cảnh. Nói chuyện với hắn mà tôi toàn cười phá lên như bị ai cù.


Từ khó chịu, tôi chuyển sang mong chờ những cuộc gọi.


Từ mỉa mai, tôi chuyển sang đồng cảm với con người kia.


Có những khi hắn im bặt mấy ngày trời. Tôi lo lắng không yên, muốn gọi hỏi thăm tình hình mà ngại. Bình thường chỉ mỗi hắn mới là người chủ động liên lạc.


Rồi đến khi thấy số máy hắn hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi mừng đến rơi nước mắt. Ngoài miệng thì dửng dưng bình thản, mà bên trong thì tim đập liên hồi.


*


Có lẽ tôi đã yêu hắn mất rồi. Thực sự điều đó quá mạo hiểm. Rất nhiều lần tôi bắt mình gạt phắt đi, nhưng lần nào con tim cũng thắng lý trí.


Nhưng tuyệt nhiên chuyện tình cảm hắn không đả động một chút gì. Dường như con người hắn chỉ biết có công việc và công việc. Dường như trong mắt hắn, tôi chỉ đơn thuần là một đứa-em-gái để trút bầu tâm sự khi cần. Điều đó khiến tôi tổn thương.


*



6. Đã nhiều lần tôi mạnh dạn … đánh tiếng với hắn chuyện say nắng một người mà đang phân vân không biết có nên tỏ tình không, vì “tay đó là một tên cứng đầu, nhát gái và bảo thủ” – Tôi đá xoáy. Vậy mà hắn … cười phá lên, tỉnh rủi tư vấn nhiệt tình, còn bảo không gì là không thể. Nhưng cũng buông thõng một câu: “Hay em cứ thử đợi một thời gian xem sao đã, đàn ông một khi đã có cảm tình với ai, họ sẽ chờ thời cơ thích hợp để mở lời”. Tôi hỏi luôn: “Vậy tức là em không nên tỏ tình ạ?” Hắn im lặng một lúc. Rồi thở dài: “Em đã nghĩ đến trường hợp bị người đó từ chối chưa?” Tinh thần tôi vì thế mà thui chột. Hắn không biết hay giả vờ không biết, người-tôi đang-nói-đến-là-hắn?


*



7. Nhưng chuyện đó trong lòng tôi cứ cháy âm ỷ, ngọ nguậy mãi không yên. Chẳng lẽ hắn không có tình cảm gì với tôi thật? Trong tôi dằng xé hai luồng “dư luận”: im lặng hoặc tỏ tình.


Nếu im lặng thì ấm ức lắm. Bụng tôi “yếu”, chắc chắn không tiêu hóa nổi. Thế cho nên…


- Anh. Em bảo này… - Tôi nuốt nước bọt.


- Ơi! Chuyện gì thế?


- Giúp em nhé. Em quyết định tỏ tình. Nhưng anh phải ra mặt thì em mới yên tâm được. – Tôi nói một lèo muốn hụt cả hơi.


- Là sao? Anh không hiểu.


- Anh biết người đó đấy. Vì thế anh nói chuyện của em với người ta được không?


- (Im lặng). Anh thì giúp kiểu gì. – Giọng hắn gần như đi lạc. Điều đó làm tôi hả hê.


- Lát em gửi anh link FB của người đó. Rồi đánh tiếng giúp em xem tình hình thế nào, chứ em không đủ can đảm.


- Ừ. Đưa đây anh. Đàn ông con trai với nhau dù gì cũng dễ nói chuyện. – Hắn nhẹ nhàng. – Nhưng anh không chắc thành công đâu đấy.


- Kệ. Anh cứ làm vậy đi. Dù sao giấu mãi trong lòng thành ung nhọt cũng chết.


Tôi cúp máy. Hắn có vẻ buồn. Càng tốt, tôi đang muốn hắn bất ngờ nên điều đó càng có lợi cho kế hoạch về sau.


*


Tôi lọ mọ copy cái link FB rồi gửi trực tiếp cho hắn. Hắn sẽ phải thót tim vì bất ngờ. Nãy giờ tôi “đi đường vòng” gài bẫy cũng chỉ mong có vậy. Vì ý nghĩ này mà con bé cứ ngoác miệng cả buổi, hồi hộp chờ cá cắn câu.


*


Và đúng là hắn bị bất ngờ thật. Đến nỗi tôi vào khung chat chục lần chỉ thấy “đã xem” mà không hề thấy có động tĩnh gì. Cả điện thoại cũng im lặng. Ý là làm sao???


Một ngày. Hai ngày. Đến chiều ngày thứ ba thì hắn gọi đến.


- Alo. – Tôi cố bình tĩnh để không lạc giọng. – Bất ngờ quá nên lặn biệt tăm luôn à?


- …


- Alo?


- Ừ … An này… Anh xin lỗi…


- Em biết mà. – Nụ cười trên môi tôi tắt lịm. Linh cảm không hề sai.


- Thực sự anh rất quý em … Nhưng thời gian này anh đang tập trung cho công việc … Tạm thời chuyện tình cảm chưa nghĩ tới… - Hắn thốt lên khó nhọc.


- Em biết mà. – Tôi nói cứng. Cố để hắn thấy mình đang rất bình thường.


- Em đừng buồn nhiều có được không? – Hắn khẩn khoản. – Anh thấy mình rất tệ.


- Quá tệ luôn ấy chứ! – Tôi cười, gắng gượng để khỏa lấp cái gì đó sắp vỡ vụn. – Đùa thôi. Anh im lặng nên em cũng đoán được. Chuẩn bị tâm lý cả rồi.


- Anh xin lỗi…


- Khách sáo quá! Không yêu được thì mình vẫn là anh em thôi.



Cuộc gọi đã kết thúc rồi mà tôi vẫn đứng đó. Cảm giác như đang rớt không phanh xuống vực. Tim như có ai đó bóp nghẹt. Và cảm xúc thì vỡ vụn trong lòng. Đau…



*



8. Phải mất một tuần tôi mới lấy lại được cân bằng. Thực sự thì hắn là một nửa tôi đang tìm kiếm. Trong suốt thời gian im lặng, tôi đã thông suốt được mọi chuyện. Nhận ra một điều, không có Duyên thì vẫn chỉ là người dưng.


Tôi chủ động gọi cho hắn, thao thao bất tuyệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng rồi hắn nhanh chóng hài hước tự nhiên trở lại. Dù sao thì được nói chuyện với hắn cũng là một niềm vui.


*


Nhưng mọi việc không dừng lại như tôi tưởng. Đã bảo bụng “yếu” rồi mà!


*


Vào đêm định mệnh thứ hai, khi vừa trở về phòng sau một buổi liên hoan tưng bừng, tôi quyết định lôi điện thoại gọi cho hắn.


- Anh có biết là anh tệ hại lắm không hả? – Tôi lè nhè. Tự dưng muốn xả bức xúc kinh khủng.


- Anh xin lỗi mà, em đừng vậy nữa mà anh khổ tâm lắm.


- Khổ tâm á? – Tôi hét toáng lên. – Con người khô khan gàn dở như anh mà cũng thấy khổ tâm sao? Anh nên cảm thấy sung sướng vì đã làm tôi đau mới phải.


- Hôm nay em làm sao thế? Xỉn rồi à? – Hắn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.


- Xỉn cái gì. – Tôi gằn từng tiếng một. – Bức xúc quá tôi mới nói! Giỏng tai lên mà nghe! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chỉ có zai tor tình tôi chứ tôi chưa từng tỏ tình ai cả. Anh có biết lòng tự trong của một đứa con gái là cái quái gì không thế? Tại sao anh lại nỡ từ chối tôi? Tại sao???


Tôi khóc. Cảm xúc lại một lần nữa vỡ òa. Rồi cứ thế tôi “kể tội” hắn với cái giọng lè nhè.


- Bình tĩnh nghe anh nói được không? – Hắn khổ sở. – Thực sự em là một người con gái tốt. Thực ra anh rất có cảm tình với em, nhưng cuộc sống bắt anh phải lựa chọn. Nếu mất em, anh sẽ phải hối hận cả đời. Nếu anh chọn em thì lấy gì đảm bảo hạnh phúc của hai đứa? Chỉ vì nghèo mà anh bị người ta phụ. Anh muốn sự nghiệp phát triển tương đối rồi mới tính chuyện. Hiểu cho anh.


Tôi có nghe nhầm không vậy?


Hắn cũng yêu tôi ư?


Chỉ vì sự nghèo mà từ chối tôi thì phũ phàng quá!


- Sự nghiệp thì cả đời chứ một sớm một chiều mà phát triển ngay được à? Mà anh vừa nói yêu em đúng không? – Hít thật sâu lấy lại bình tĩnh. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này được


- Ơ thì…


- Không phải chối. Lần này em không bỏ qua đâu!.


- Nhưng mà…


- Không rằng thì là mà nhưng nhị gì ở đây cả! Em chỉ hỏi anh một câu thôi. ANH CÓ YÊU EM KHÔNG? – Tôi gằn từng tiếng một.


- Anh…


- Trả lời ngay! Yes-no-question!


- Có…! – Hắn dứt khoát. – Thực ra thì anh rất yêu em!!!


*


... Có một luồng gió vừa thổi qua tâm hồn. Dịu êm. Mát rượi.


*


- Haha! – Tôi cười phá lên. – Em ghi nhận. Thôi em mệt rồi. Em đi ngủ đây nhé. Nãy giờ vật lộn với anh mệt quá!


- Ơ này???



Và thế là hôm sau chúng tôi nghiễm nhiên trở thành một cặp. Và nó vẫn còn tồn tại, ít nhất là cho đến bây giờ. Các cô gái của tôi, Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn một điều. “Hạnh phúc là của bạn, mọi thứ nằm trong tay bạn. Nếu không kịp thời nắm lấy thì nó cũng trôi tuột qua kẽ tay như vô vàn cơ hội khác mà thôi”.



Nha Trang 2015.