Chào em - cô gái trẻ vừa mất đi tình yêu,


Có phải em đang rất đau? Cứ khóc đi em, đừng cố mạnh mẽ làm gì khi trái tim chúng ta vốn dĩ quá yếu mềm để có thể chịu đựng nỗi đau này...


Tôi không biết tình yêu của em vì sao tan vỡ, nhưng tôi biết những mảnh vỡ của tình yêu ấy đang làm xước trái tim em. Tim mà xước thì đau lắm, vậy nên em hãy cứ khóc đi...


Người dưng đi qua nhau mà không ngoái đầu nhìn lại thì chỉ là người dưng. Người dưng đi qua nhau rồi quay lại bước cùng nhau thì người dưng bỗng hóa người thương. Người thương đi cùng nhau rồi không vững bước mà rẽ sang hướng khác thì người thương lại trở thành người dưng...Chỉ vậy thôi nhưng sao đau như ai thắt buộc trái tim mình phải không em?


Có một tình yêu lạc mất ngỡ ngàng như đứa trẻ đánh rơi cây kẹo đang cầm trên tay. Bất ngờ và xót xa. Cô gái trẻ khóc đến như cạn khô nước mắt, lòng hỏi lòng liệu mai này ta có đủ niềm tin mà dốc hết tâm can ra để yêu một người nào nữa nhiều như yêu người đang chà đạp trái tim ta không? Rồi liệu khi tâm can được dốc hết cho yêu thương lần nữa thì ta hạnh phúc hay đắm chìm trong lừa dối phản bội của một người nữa? Lòng rối bời...


Dùng dằn với chính mình, cô gái trẻ cố xóa hết mọi thứ thuộc về người thương đã cũ, xóa hết trong điện thoại, máy tính, thẻ nhớ, trong tủ quà...nhưng tâm trí và trái tim thì cố mãi cũng không thể xóa. Lòng hoang mang...


Cứ khóc mãi, cứ nhớ mãi, kỷ niệm cứ trào lên cùng nước mắt làm khổ sở tâm can cô gái vừa lạc mất tình yêu...


Lắm lúc cô gái oán giận kẻ bội bạc lừa dối đã giẫm đạp lên tình yêu của cô, rồi lại bỏ mặc cô loay hoay với những chông chênh muộn phiền đẫm nước mắt. Cô muốn đốt hết cái Sài Gòn này để thôi thấy kỷ niệm in hằn lên từng góc phố con đường...


Người thương đã hết thương và rời bỏ cô, đó là sự thật. Người ta vứt bỏ cô với tình yêu 3 năm tưởng như sẽ có cái kết đẹp bằng một đám cưới trong mơ. Người thương giờ đang vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu mới chứ có bận lòng chi đến việc con tim cô tan nát ra sao đâu! Người thương đã hết thương ta rồi...


Cô gái trẻ cứ yếu đuối khóc mãi. Tưởng như mọi thứ sụp đổ trước mắt mình, cô không tin vào tình yêu nữa. Cô đã sống, đã yêu thương hết mực và tin tưởng hết mình nhưng nhận lại chỉ là sự lừa dối và phản bội của người cô thương rất nhiều...


Đau buồn mãi chẳng giải quyết được gì, cô gái quyết tâm phải tự mình đứng dậy sau vấp ngã này. Cô lặng lẽ ngồi đếm lại tháng rộng năm dài mình đã sống rồi chợt nhận ra mình vẫn trẻ lắm! Vậy mà bấy lâu cô tự làm mình an phận và già nua đinh ninh sẽ gắn kết cả cuộc đời với một người đàn ông ấy, sẽ cưới nhau, sẽ sinh con, sẽ tất bật trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền chồng con đủ thứ! Cớ vì sao cứ đắm chìm trong đau buồn khổ sở thế này. Người thương chẳng thương ta nữa ta đành thương chính ta vậy...


Cô nhìn lại mình trong gương. Đầu xù tóc rối. Mắt thâm quầng vì những đêm khóc cho yêu thương đã cũ. Môi không chút son. Má không chút phấn. Da xanh xao và cả người nhuốm màu cũ kỹ...


Em có thấy mình trong cô gái kia không? Cũng khóc, cũng trốn chạy, cũng giằn xé mình trong nỗi đau chính người thương đã cũ để lại?


Nhưng em ơi, em có biết cô gái ấy đang tự hào với những gì cô đang có. Dẫu tan vỡ nhưng tình yêu người ấy cho cô là một tình yêu đẹp đẽ khiến bao người ngưỡng mộ. Dẫu đớn đau nhưng người ấy đã dạy cho cô bài học đầu tiên của tình yêu rằng cứ yêu đi rồi khóc. Dẫu đã xa nhưng người ấy sẽ vẫn tồn tại trong một góc trái tim cô như một vết sẹo nhắc nhớ mối tình đầu trong trẻo như pha lê... Cô cũng tin trong trái tim người ta cô vẫn còn đó, vẹn nguyên xinh đẹp như kỷ niệm giữa 2 người.


Cô vẫn yêu người ta. Nhưng chỉ yêu chứ thôi không thương nữa...


Chúng ta đau đớn tột cùng vì tình yêu cũng bởi chúng ta đã sống trọn vẹn cho tình yêu của mình. Yêu thương bằng cả trái tim, yêu nồng nàn và sâu đậm đến mức chẳng phải yêu nữa mà thành "thương". Cái chữ thương nó nặng gấp trăm lần chữ yêu em à, "cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn" chữ thương cũng mặn nồng như gừng như muối. Dẫu đau mấy hãy cứ tự hào cho một tuổi trẻ cháy hết mình cho yêu thương.


Người thương rời bỏ em, thay lòng đổi dạ chóng vánh thế cũng bởi tình yêu họ dành cho em chưa đủ sâu đậm để gọi là "thương". Hay như phật dạy thì đó nghĩa là họ đã trả cho em hết nợ mà họ nợ em ở kiếp trước mà thôi, trả nợ xong thì họ phải rời đi. Em đau đớn mấy họ cũng rời đi...


Người ta nói tình yêu thì không có đúng hay sai. Nhưng cô gái kia vẫn cho rằng đúng-sai trong tình yêu nó rõ ràng vô cùng. Kẻ trân trọng tình yêu là kẻ đúng, kẻ đạp đổ tình yêu là kẻ sai. Cô đúng. Vậy thì hà cớ gì kẻ đau khổ lại là cô trong khi người sai lại ung dung hạnh phúc? Lẽ nào lại thế? Không! Cô phải sống tiếp một cuộc sống thật tốt đẹp, lỡ sau này khi vô tình gặp lại người thương đã cũ anh ta sẽ thấy hối tiếc vì bước theo những cám dỗ mà rời bỏ cô. Chắc chắn lúc ấy cô sẽ mỉm cười và cám ơn anh ta... Tâm tính phụ nữ đôi khi đừng hiền dịu quá mà đâm ra ủy mỵ, thương thì thương nhưng căm giận trong lòng thì cứ trách cứ hờn...


Thôi, lau nước mặt đi em, đứng lên và mạnh mẽ sống tiếp cuộc đời mình. Ngoài kia trời vẫn xanh trong lắm cô gái trẻ à!


Chải lại mái tóc, tô thêm chút son, thay bộ quần áo mới rồi bước ra đường nhìn dòng người hối hả ngược xuôi kìa em. Biết đâu trong dòng người hối hả ấy người đàn ông thật sự của cuộc đời em cũng đang mải miết đi tìm em đấy thôi... Giữa hàng triệu con người muốn tìm thấy nhau đâu phải dễ dàng, vậy mà em cứ trốn mãi trong nhà làm sao anh ta tìm thấy em?


Chúng ta là những cô gái trẻ. Hãy nhớ điều đó. Chúng ta trẻ và xinh đẹp. Thế giới không thiếu những người đàn ông tốt để gửi gắm cuộc đời mình. Tại sao em kiên nhẫn chọn đi chọn lại một chiếc túi xách ưng ý giữa hàng đống túi xách mà lại gục ngã chóng vánh vì chọn nhầm 1 gã đàn ông để yêu thương? Phận đàn bà lấy nhầm chồng là tự đào mồ chôn đời mình, nghiệt ngã vậy đấy cho nên lỡ sai thì chọn lại cho đúng nhé em!


Cô gái của những giằng xé trên kia là tôi. Cơn đau vẫn chưa hết đau. Trái tim vụn vỡ chưa được ghép dán lành lặn trở lại... Nhưng lý trí mách bảo rằng đàn bà yếu đuối khi vụn vỡ tình yêu là cái lẽ thường ở đời, chẳng ai trách móc được. Cuộc sống không chỉ có tình yêu, còn gia đình, bạn bè, công việc... Cứ khóc cho vơi sầu đau rồi đứng dậy mà sống một cuộc sống xinh đẹp vui vẻ vạn lần hơn trước! Tôi sẽ lại lang thang ngoài đường đời một mình lẻ loi, đi tìm công việc đầu tiên của đoạn đường lập nghiệp, đi tìm người đàn ông yêu tôi hơn chính bản thân anh ta, yêu tôi hơn tất cả những gì anh ta có. Tôi nhất định hạnh phúc!


Tôi trẻ. Tôi có quyền!


[ Gửi tôi - Cô gái của tuổi 20 vừa qua ]