Hôm nay tải dữ liệu lên mail thiếu Gb, nên lôi cái mail thời đại học ra sử dụng, ngồi lươt lướt vô tình thấy mail của mối tình đầu gửi, đọc ròi thấy lúc đó mình bồng bột và nông nổi quá, yêu xa lúc nào cũng hời vô vô cứ, anh ra thăm thì mình đi chơi với bạn của mình bỏ anh ở nhà 1 mình, suốt ngày đòi chia tay anh dỗ dành. Nhưng lần đầu tiên anh nói lời chia tay thì cũng là lần chúng mình chia tay thật. Mất anh rồi, mới biết mình yêu anh thật nhiều, giá như mình biết trân trọng anh hơn, nhưng làm gì còn cơ hội cho mình sửa sai. Giờ tất cả là một kier niệm đẹp

