Mối tình "ông bà anh" của PGS Văn Như Cương mà ai cũng rơi nước mắt
PGS Văn Như Cương: Một cuộc đời hai nửa vấn vương - nửa trọn cho em nửa trọn cho nghề
Là một trong những nhà giáo, nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, PGS Văn Như Cương còn khiến mọi người ngưỡng mộ về mối tình đẹp như thơ của mình. Đó là mối tình “ông bà anh” không hoa mỹ, ồn ào nhưng đậm sâu và cực kì kiên định.
Nhân duyên vợ chồng của họ nảy mầm trên mảnh đất Hà Thành nghìn năm văn hiến. Ngày ấy, cô Oanh còn là tiểu thư sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống giảng dạy. Ngày ấy, thầy còn là chàng trai năm cuối Đại học Sư Phạm khoa Toán, được phân công về thực tập giảng dạy tại trường Nữ sinh Trưng Vương. Và chính trong ngôi trường nữ sinh ấy, cái tài của chàng trai đất Nghệ đã chiếm trọn trái tim cô nữ sinh Hà Thành. Khi những buổi giao lưu thưa dần, đám học trò cũng vậy thì đến cuối cùng chỉ còn lại duy nhất cô nữ sinh ấy vẫn kiên trì mang sách vở tới nhờ thầy giảng. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ, cứ đến ngày cuối tuần không được gặp cô nữ sinh là thầy giáo trẻ lại cảm thấy nhung nhớ. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng và tự nhiên.
Sau khi tốt nghiệp đại học, PGS Văn Như Cương được giữ lại làm giáo viên trợ giảng, lại được gia đình cô Oanh thương, không phân biệt hoàn cảnh gia đình, lại cảm cái tài cái đức. Do đó năm thầy được cử về Nghệ An xây dựng trường đại học đầu tiên không ở thủ đô, gia đình cô Oanh đã tin tưởng giao cô con gái rượu cho thầy. Thế là hai người cùng khăn gói vào Vinh.
Năm 1961, cô Oanh tốt nghiệp và hai người chính thức nên duyên vợ chồng. Thế nhưng chiến tranh đâu chừa một ai, ngày đạn bom tràn tới, mỗi người phải dẫn học trò của mình chạy về một hướng khác nhau. Vợ chồng son xa cách đôi người đôi ngả thì làm sao trành khỏi những nhớ thương. Từ nỗi nhớ thương người vợ nơi phương xa phải chịu nhiều khổ cực, thầy - một giáo viên tốt nghiệp khoa Toán đã gửi tới cô những vần thơ đong đầy tình cảm:
"Anh và em, ta yêu nhau mà chẳng được sống gần nhau
Giữa hai chúng mình hố bom dày chi chít
Trên con đường ta đi, cây trồng những năm xưa nay đều chết hết
Những nhịp cầu đau như những vết thương sâu..."
Chỉ với tình yêu đơn sơ, giản dị thủa ban đầu, vợ chồng thầy đã cùng nắm chặt tay nhau đi xuyên qua cả mưa bom, bão đạn. Chiến tranh kết thúc, cô lui về hậu phương xây tổ ấm để thầy yên tâm với giấc mơ giảng dạy của đời mình. Ba cô con gái và người vợ hiền thảo luôn là cánh tay đắc lực, là sức mạnh của thầy trong suốt sự nghiệp trồng người.
Đến năm 2015, khi thầy Văn Như Cương không may bị căn bệnh ung thư quái ác. Cô Oanh đau lòng nhưng không bỏ cuộc, cùng chồng đối chọi với bệnh tật. Suốt thời gian thầy Văn Như Cương chiến đấu với bệnh tật, hình ảnh cô giáo Đào Kim Oanh tuổi đã kề cận 80 nhưng vẫn ngày đêm túc trực bên chồng trên giường bệnh lại khiến những người kính ngưỡng PGS được dịp xôn xao.
Cớ gì đâu phải xôn xao chuyện cô chăm thầy lúc xế chiều, bởi bất kì cặp vợ chồng nào sống đến lúc đầu bạc răng long mà chẳng dành cho nhau cái nỗi ân cần trìu mến pha lẫn xót xa ái ngại ấy. Cớ gì đâu phải xôn xao chuyện hai người già nương tựa vào nhau, bởi chia sẻ với người đã chứng kiến tất cả mọi hỉ nộ ái ố cùng mình từ lúc tóc còn như sợi tơ xanh đến lúc bạc như sợi cước là sự chia sẻ dễ dàng và trọn vẹn hơn tất thảy.
Tuổi thất thập đã qua lâu mà tình yêu thầy dành cho vợ vẫn như “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy”. Có một dạo, hình ảnh thầy chỉnh vạt áo dài cho vợ đã khiến cư dân mạng xôn xao. Bức ảnh đời thường với dòng chú thích ngắn gọn "Chuẩn bị đến trường" thay cho vạn lời nói ngọt ngào, khiến người xem đều cảm động và ngưỡng mộ tình cảm của vợ chồng nhà giáo già đáng kính.
Những ngày không gặp nhau, mưa bão đạn bom cũng không ngăn nổi thứ tình yêu đơn sơ mà họ dành cho nhau ấy.
Khoảng cuối năm vừa rồi, cô Văn Thùy Dương - con gái PGS Văn Như Cương cũng đăng tải trên mạng một bức ảnh cùng dòng status ngắn gọn nhưng ai đọc cũng thấy ấm lòng: "Sáng nay đưa Bố đi cà phê nhé! Hai bố mẹ còn ngồi cạnh và nắm tay nhau. Mẹ bảo "như hồi mới yêu ý nhỉ?!". Bố cười mủm mỉm như kiểu ngượng ý. Yêu kinh!"
Ngày Valentine, ông vẫn không quên dành tặng vợ một niềm vui nho nhỏ, đó chính là đăng tải lên trang cá nhân một bức hình hai vợ chồng đứng kề bên nhau cùng dòng chú thích "Valentine... xế muộn".
Vậy mới thấy, tình yêu của “ông bà anh” đâu cần gì nhà lầu, xe hơi hay một đám cưới đắt tiền và sang trọng. Mà cũng đâu thể nói tình yêu ấy chỉ là trong mơ, là chuyện của ngày xưa hay chỉ rất ít người mới có được tình yêu ấy. Chúng ta ai cũng có khuyết điểm, khi về chung một nhà nghĩa là sẽ phải chấp nhận lột trần nhau toàn diện từ thể xác đến tính cách, nên khi phát hiện ra nửa kia không hoàn hào như mình tưởng thì cảm giác muốn chia tay lại dễ dàng len lỏi. Ai khi yêu lâu năm sẽ có cảm giác vậy ở một giai đoạn nào đấy. Nhưng nếu không đủ bao dung mà chấp nhận nhau thì chắc chắn sẽ mất nhau. Để rồi sau này khi nghĩ lại, nhận ra mình đã đánh mất tất cả những năm tháng đã yêu thương thì lại thấy xót xa vô cùng.
Thêm nữa nhiều cặp vợ chồng khi kết hôn rồi lại nghĩ đối phương đã hoàn toàn là của mình nên không cần chăm chút gì cho mối quan hệ thêm nữa. Những bông hoa ngày yêu nhau đâu? Những cử chỉ ân cần quan tâm, chăm sóc ngày còn yêu đâu mà khi lấy nhau mọi thứ thay đổi nhiều như vậy? Tình yêu không thay đổi trừ khi người ta tự phá bỏ nó thôi. Mối tình già ấy đâu phải là khó mà có được. Như PGS Văn Như Cương luôn là một người chồng ân cần, yêu thương người bạn đời của mình. Như vợ chồng thầy đã luôn yêu nhau, chăm sóc nhau từ lúc đầu xanh cho đến cái tuổi thập cổ lai hi như vậy.
Thật ra thời gian không phải là vấn đề, cũng như hôn nhận không phải là mồ chôn tình yêu như người ta vẫn nói. Có chăng chỉ là chính hai kẻ yêu nhau đã quên mất mình yêu nhau như thế nào. Cái gì cũng có giá của nó hết. Giá của cái nắm tay lúc về già là hạt mầm tình yêu được nuôi lớn bằng cái tình chân thành nhất. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được nắm tay người mình yêu thương đi qua cả những ngày giông bão và bình yên là đã đủ cho một kiếp người.
Một số hình ảnh đong đầy yêu thương của vợ chồng thầy: