Tôi băn khoăn không hiểu, có phải sở thích của các bà là chê chồng hay không hay là không chê thì không chịu được?
Tôi là đàn ông nhưng tôi đã nghiệm ra một điều, hễ các bà ngồi với nhau là sẽ có câu chuyện nói xấu chồng.
Vợ tôi là một ví dụ điển hình cho việc chê chồng. Với vợ, tôi nghĩ, mình là một người chồng tốt dù chưa dám dùng từ hoàn hảo. Đi làm, kiếm tiền, lo cho vợ con, tối về lại săm sắn làm việc giúp vợ. Tuy không phải nhận hết việc nhà để các bà chê là ‘chồng chỉ đam mê việc nhà’, nhưng tôi lại biết cân đối, đâu là việc nên làm. Thấy vợ vất vả chăm con, tôi tiện tay rửa bát, dọn cơm. Thấy vợ nấu nướng trong bếp, tôi ở ngoài này thay đồ cho con, tắm giặt cho con. Chị em thấy tôi như thế, đã hài lòng chưa?
Ai mà chẳng có thói hư tật xấu, chấp nhận và bỏ qua, hạ thấp yêu cầu, bằng lòng… là tất cả những gì các cô vợ nên làm, chứ không phải cứ ngồi đó mà chê bai, đá đểu chồng. Nói thật, chúng tôi yêu vợ thương con, không ngoại tình, đã là một phẩm chất cao quý mà các bà phải trân trọng nhất rồi. Đừng chê chồng nhiều, chúng tôi chán. Đừng gọi điện thoại buôn với nhau, nói xấu chồng. Đừng cà phê là lôi chuyện nhà chồng ra tán gẫu, cũng đừng bao biện cho hành động của mình. Chúng tôi cũng còn nhiều cái chưa hài lòng về các bà vợ lắm đấy. Thử hỏi trong số các chị em, có ai dám vỗ ngực nói, mình chưa bao giờ chê chồng, nói xấu chồng. Chắc là không có ai đâu nhỉ? Chúng tôi xấu vậy à?
