Lấy chồng xa, mỗi lần đến Tết lại nước mắt chan cơm, nhớ mẹ lắm mẹ ơi
Còn vài ngày nữa là đến Tết Dương lịch, đợt này cả nhà quyết định lên thăm ông bà ngoại vì Tết ta cả nhà chồng đi du lịch nên không về thăm mẹ được. Có chút buồn.
Thế nhưng cứ nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa là được về với mẹ là lại thấy bồi hồi. Ngày xưa đi học rồi đi làm ở thành phố, xa nhà sao không cảm thấy buồn. Thế mà giờ đây lấy chồng sinh con lại thấy thương mẹ hơn. Nhiều lúc cơm không ngon, canh không ngọt chỉ muốn chạy về bên mẹ, sà vào lòng mẹ nũng nịu “thôi con về với mẹ nha”.
Tối qua, nằm ôm con thỏ thẻ tâm sự (con gái mới gần 3 tuổi nên chưa nói được nhiều):
- Con có thương mẹ không?
- Thương mẹ.
- Con có thương ba không?
- Thương ba
- Con có thương nội không?
- Thương nội
- Con có thương ngoại không?
Con ngập ngừng, suy nghĩ mãi không ra rồi lắc đầu:
-Không mà.
Nghe cay khóe mắt. Uhm, từ ngày con sinh ra, trừ 4 tháng đầu ở nhà ngoại, con về thăm ngoại đếm trên đầu ngón tay. Dù tôi chẳng lấy chồng quá xa, nhà ngoại cách nhà tôi cũng chỉ 300km. Thế nhưng bộn bề công việc, một năm tôi về thăm ngoại chẳng được mấy lần. Nhiều thì 2 lần, ít thì Tết mới về thăm bà được 2-3 bữa.
Bé tôi chưa đến 3 tuổi nên bé về thăm ngoại được 2-3 lần, mỗi lần về được 2-3 ngày, chưa kịp nhớ rõ bà thì đã phải chia tay. Bảo sao mà có gì ngoại cũng gởi cho con nhưng bé vẫn chẳng nhớ ngoại. Trong khi đó, nhà nội cách nhà tôi chỉ 30km, tuần nào ba nó cũng kéo cả nhà qua thăm nội. Vì vậy, trong tâm khảm con trẻ chắc chỉ biết đến ông ba nội, làm sao nhớ được ngoại, người đã chăm bẵm cho con từ khi trong tã lót. Ngẫm mà xót.
Vì vậy, dù chẳng phải làm dâu, thế nhưng từ ngày có con, thật sự thấm thía cái buồn, cái thiệt thòi của lấy chồng xa. Các cô bạn của tôi gần nhà mẹ đẻ, lúc nằm ổ được mẹ nuôi, con được mẹ chăm, thấy mà phát ham. Đôi khi hai vợ chồng muốn tranh thủ đi “hâm nóng” tình cảm cũng có thể vứt con cho nhà ngoại. Còn tôi thì từ khi con còn đỏ hỏn đã luôn tất bật chăm con. Nhiều lúc chồng đi nhậu, hai mẹ con ở nhà lủi thủi, mẹ mệt, con buồn cứ nheo nhéo khiến tôi đôi khi thấy cuộc sống thật bế tắc.
Mỗi lúc như vậy lại nhớ mẹ, muốn chạy về ôm mẹ vào lòng và bảo rằng “thôi con về ở với mẹ luôn nha”. Có nhiều lần cãi nhau với chồng, chồng bỏ đi nhậu, tôi lại gọi cho mẹ, giọng nghẹn ngào, chưa nói được hai câu đã khóc. Mỗi lần như vậy mẹ lại bảo: “Thôi, cưới chồng là cái duyên cái số. Phải cố thôi con à, nếu mệt mỏi quá thì đưa cháu về đây mẹ nuôi cho”. Lại cảm thấy an ủi được phần nào.
Có đợt gia đình tôi xào xáo, lục đục, con thì vừa tròn năm. Tôi chỉ muốn bỏ hết, xách va ly về nhà với mẹ ngay. Suốt cả mấy tháng, tuần nào tôi cũng gọi cho mẹ, chẳng dám nói nhiều vì sợ mẹ buồn, chỉ nói “con nhớ mẹ nên gọi”. Thế mà nghe thằng em bảo: “Mỗi lần nghe chị gọi về mẹ lại khóc. Mẹ bảo nó không gọi thì mừng, nghĩ nhà nó ổn chứ mỗi lần nó gọi là biết có chuyện”.
Thương mẹ đứt ruột.
Thấy mình thật bất hiếu. Mẹ lo cho ăn học bao năm, ra trường đi làm được vài năm, chưa kịp lo lắng, báo hiếu gì cho mẹ thì lại đi lấy chồng. Giờ đến hạnh phúc gia đình của mình cũng làm mẹ buồn phiền lo lắng. Lòng tôi áy náy lắm. Thế nhưng những lúc thế này không gọi cho mẹ, không gọi cho ba thì biết gọi ai. Thế mới thấy, bạn bè đầy cũng chẳng bằng người thân. Mỗi khi khó khăn, đau đớn cũng chỉ có ba mẹ ở bên cạnh mình, bao dung mình mà thôi.
Đúng là sinh con mới hiểu lòng ba mẹ. Lại một cái Tết nữa sắp tới, mỗi lần về thăm thấy mẹ thêm vài nếp nhăn, ba thêm vài sợi tóc bạc mà thương quá. Chẳng biết mình còn có thể về thăm ba mẹ được bao nhiêu mùa Xuân nữa. Tự hứa sẽ cố gắng sống thật tốt cho ba mẹ an lòng.