Kí ức của người vợ đã chết - Câu chuyện cực kỳ cảm động lấy nước mắt của rất nhiều người
Tôi là một đàn ông đã có gia đình và luôn bận rộn với công việc. Một ngày nọ, khi đang vui say với các đồng nghiệp, tôi nhận được điện thoại báo vợ mình đã mất. Nguyên nhân cái chết của vợ tôi do chết ngạt vì nhà bị cháy. Đám cháy xuất phát từ chiếc bàn ủi cô mà cô ấy quên rút dây điện. Phải, vợ tôi là bị chứng mất trí nhớ trong suốt 3 năm qua.
Cảnh sát nói rằng họ đã tìm thấy vết cào của vợ tôi trên khắp cánh cửa nhà. Cô ấy không biết làm thế nào để làm một việc đơn giản như mở cửa. Vợ tôi là một người chân thành và tốt bụng, cô ấy yêu gia đình mình hơn mọi thứ trên đời và đã nuôi dạy hai đứa con rất tốt. Ngay cả khi bị mắc chứng mất trí nhớ, cô ấy vẫn cố gắng giữa cho mọi thứ diễn ra bình thường bằng mọi cách.
Đây đúng là một bi kịch. Nhưng trong đám tang của cô ấy, tôi lại không thể khóc? Vì sao? Có lẽ trong tâm trí mình, tôi đã rời bỏ vợ từ 3 năm trước.
Tôi không phải là một người chồng tệ nhưng cũng không phải là một người chồng tốt. Giống như hầu hết mọi người, thật không dễ dàng gì để có thể vừa là một người đàn ông của gia đình, vừa xử lý các công việc làm ăn bận rộn. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình đã không thực sự cố gắng hết sức để làm điều đó. Khi nghĩ đến sự thật rằng, chúng tôi đã không còn kỷ niệm nào từ khi kết hôn, tôi nhận ra, trước giờ tôi chỉ sống vì công việc và trách nhiệm với gia đình. Tôi chưa bao giờ dành cho vợ tôi, dù chỉ một kỷ niệm, để cô ấy có thể lãng quên.
Sau khi tổ chức xong tang lễ cho vợ, buổi sáng ngày hôm sau, tôi vào phòng bếp ăn sáng cùng các con và nhìn vợ mình, tôi có thể nhìn thấy cô ấy rất rõ, dù giờ đây, cô ấy chỉ còn là một hình bóng mờ mờ và trong suốt.
Lúc đó, thú thật tôi rất hoảng sợ, vì nghĩ cô ấy là ma. Ngoại trừ tôi, không còn ai có thể nhìn thấy được cô ấy, kể cả hai đứa con của chúng tôi. Lũ trẻ nghĩ rằng tôi bị sốc từ khi vợ qua đời, các bác sĩ ở bệnh viện cũng nói như thế. Tôi đã rất chăm chỉ uống thuốc an thần vì nghĩ "Cho dù đó là ảo giác hay là ma thật sự thì tôi cũng không muốn nhìn thấy một lần nữa."
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy được linh hồn của vợ mình trong nhà. Tôi đã nhờ đến một vị cao tăng đến nhà để "trừ yêu". Vị cao tăng nói với tôi: "Ta không thể thấy bà ấy bằng tâm nhẫn. Nhưng ta cảm thấy chắc chắn có một thực thể nào đó đang ở đây. Xét từ nguồn năng lượng đang tỏa ra thì chắc chắn đó không phải là ma đâu."
Tôi nhìn thấy những cử động của linh hồn và nói với sư thầy "Bà ấy vừa mới ra ban công, hình như là đang làm động tác như phơi quần áo. Những lúc khác, có khi trông bà ấy như đang làm việc nhà, nấu cơm..."
Sư thầy nói "Trông bà ấy giống như đang làm việc nhà ư? Có phải vợ ngài bị mắc chứng mất trí nhớ không?"
Tôi nói: "Vâng, nhưng sao sư thầy biết...?"
Sư thầy nói: "Hiện tượng này đã từng xảy ra với những gia đình có người bị mất trí nhớ. Khi người bệnh phát hiện họ mắc chứng bệnh này thì sẽ cố gắng làm mọi thứ để không bị quên đi. Tất nhiên là những nỗ lực này của họ thường không có tác dụng gì...Nhưng bởi tâm trí của họ quá mạnh mẽ, ký ức của họ có thể được lưu lại trong một chiều thời gian, giống như ký ức của cuộc đời họ vậy. Ngay cả khi họ đã qua đời, những ký ức này vẫn tồn tại dưới dạng vật thể và phản chiếu lại quá khứ của họ. Nói một cách khác, đó không phải là một linh hồn, nhưng chúng tôi gọi họ là "Linh hồn mất trí nhớ". Và các linh hồn này thường chỉ có một người có thể thấy được. Tất nhiên, những Linh hồn mất trí nhớ sẽ không bao giờ làm hại con người. Nhưng cảm xúc chúng mang lại rất buồn, nên tôi khuyên ngài nên rời đi nơi khác."
Linh hồn mất trí nhớ của vợ tôi…những gì cô ấy làm có vẻ rất bình thường. Chắc đây là những ký ức trước khi cô ấy mất trí nhớ. Sư thầy nói những cử động của cô ấy giống như ma nơ canh, không có mục đích gì đặc biệt, chỉ là tái hiện là những hoạt động của cô ấy trong lúc còn sống. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên nhưng dần dần với việc hình bóng của cô ấy xuất hiện quanh mình. Và dù còn hai năm nữa mới nghỉ hưu, tôi đã quyết định nghỉ hưu sớm và theo dõi những ký ức còn sót lại của vợ trên thế gian này.
Nhờ theo dõi Linh hồn của vợ, tôi mới biết được cô ấy đã đau khổ như thế nào khi biết bệnh mất trí nhớ, cô ấy đã làm những việc gì khi ở nhà, phải đi xa đến đâu để mua được những món trái cây cực ngon cho gia đình. Vậy mà tôi, chồng của cô ấy, khi biết vợ mình mất trí nhớ đã vội cảm thấy bối rối, tồi tệ, tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều.. và dần dần chuyển sang trách móc vợ mình vì cô ấy đã dần quên tất cả. Thế rồi, khi mọi thứ trở nên thật sự khóc khăn, tôi đổ lỗi cho ông trời...
Trong suốt 3 năm sống cùng kí ức của cô ấy, bất cứ điều gì cô ấy nhìn, bất cứ điều gì cô ấy chạm vào, bất cứ nơi đâu cô ấy đi.
Một ngày nọ, khi đang loay hoay thử bộ áo mới để đi dự đám cưới con gái, khi trở ra tôi thây lịnh hồn kí ức của cô ấy đã biến mất. Tôi sợ hãi chạy khắp nhà tìm, chẳng lẽ cô ấy đã rời bỏ tôi... rồi tôi chợt nhớ, ngày hôm đó 3 năm trước là ngày mà tôi phát hiện ra căn bệnh mất trí nhớ của cô ấy. Hôm đó cô ấy đi mua rau củ gần công viên thì bị lạc, công viên rất gần nhà nhưng vợ tôi không thể nào tìm được đường về, cô ấy sợ hãi ngồi đến khuya trong công viên vắng vẻ, cho đến khi một viên cảnh sát phát hiện và dẫn cô ấy về nhà. Nhìn khuôn mặt đầy bối rối của vợ mình trong công viên lạnh lẽo, khuôn mặt người con gái mà ngày xưa tôi đã từng cố công theo đuổi cho bằng được, vậy mà lấy nhau chưa bao lâu, tôi để cô ấy một mình chống chọi với căn bệnh trong một thời gian lâu nhứ vậy.
Rồi thời gian trôi rất nhanh, tôi cùng kí ức của cô ấy cứ sống với nhau hằng ngày, rốt cuộc chỉ còn lại 1 năm kí ức nữa. Trong suốt khoảng thời gian này, căn bệnh của cô ấy dần trở nên tồi tệ, cô ấy phải dành toàn bộ thời gian ở nhà. Cô ấy còn không nhận ra gia đình mình, thậm chí những công việc nhà đơn giản cũng nằm ngoài khả năng của cô ấy. Một ngày nọ kí ức ấy đang ngồi xem tivi thì chợt mỉm cười hạnh phúc, lần đâu tiên trong suốt 2 năm, trên khuôn mặt năngj trĩu của vợ tôi nở một nụ cười.
Tôi lập tức lục lại trên internet trên tivi ngày hôm ấy chiếu gì, và tôi đã bật khóc khi biết điều khiến cô ấy cười là một cảnh phim mà chàng trai cầu hôn cô gái bên một dãy hoa thường xuân - cũng ý như ngày mà tôi cầu hôn cô.... CÔ ẤY NHỚ! Cô ấy có thể quên mất tôi là ai, nhưng cô ấy vẫn nhớ khoảnh khắc của ngày hôm đó.....
Rồi một ngày con trai tôi đi làm xa, và tôi chỉ còn ở nhà một mình với những tháng ngày ít ỏi còn lai cùng kí ức của vợ mình. Tôi cảm thấy rằng dường như cô ấy cố tình lưu lại những ký ức này, cố tình để tôi nhìn thấy linh hồn của cô ấy để an ủi tôi… Tôi sợ từng ngày trôi qua, ngày kí ức ấy kết thúc đến gần hơn, tôi lại mất cô ấy thêm lần nữa...
Rồi đêm cuối cùng tôi ở cùng kí ức của vợ mình cũng đến, Tôi đau buồn nhìn theo kí ức của cô ấy vì biết điều không tránh khỏi cũng đến: ngày cô ấy chết ngat trong đám cháy. Tôi ngồi trong căn phòng xảy ra đám cháy đầy sợ hãi, những gì của 3 năm trước được tái hiện lại. 3 năm trước, cô ấy và con gái tôi đang ở trong phòng, con bé đang ủi áo thì cô ấy hỏi:
- Có.. có thể giúp được không?
Con gái tôi lạnh lùng trả lời
- Quên điều ấy đi! Làm sao Mẹ có thể làm được, Điều đó quá khó khăn với con Mẹ biết không, luôn phải đi sau Mẹ để dọn dẹp mọi thứ. Nếu Mẹ muốn giúp con thì hãy ngồi yên đấy và đừng làm gì cả!
Vừa lúc ấy, nó có điện thoại của người yêu. Con gái tôi nghĩ mình có thể để Mẹ ở trong phòng một chút và chạy ra trước nhà gặp bạn trai. Nó nghĩ "một vài phút chắc là không sao" và để cô ấy ở lại căn phòng một mình.
Khi con gái tôi vừa đi khỏi cửa, cô ấy lấy cài bàn ủi và bắt đầu là tiếp cái áo con gái tôi đang ủi dở với một khuôn mặt đầy hạnh phúc. Rồi cô ấy ra ngoài và quên tắt bàn là, với một người bị bệnh mất trí nhớ đây là một điều rất hay xảy ra.
Tôi đi theo cô ấy và liên tục gào lên: "Mình à, mình quên tắt bàn là kìa!", nhưng hoàn toàn vô dụng với kí ức này, cô ấy cứ đi ra phòng khách mặc cho tôi gào thét. Rồi trong phòng bắt đầu có mùi khét, có khói, cô ấy quay lại căn phòng, đứng tần ngần 1 lúc rất lâu nhìn đám cháy cứ lớn dần lên... Cô ấy bắt đầu sợ hãi đi vòng quanh phòng, tôi thét lên: "Mình ah, sao mình cứ đi vòng quanh thế, mau chạy ra ngoài và ra khỏi cửa đi!"... vô vọng...
Rồi cuối cùng cô ấy cũng ra đến cửa nhưng không biết làm sao để vặn khóa, tay cô ấy cào lên cánh cửa trong bất lực, rồi cô ấy gục xuống... Tôi liên tục nói: "Mình ơi, ra cửa mau, ra cửa mau, đứng dậy đi mình ơi!"... Tôi hốt hoảng chạy vòng quanh, không biết làm gì...
Và rồi... kí ức của cô ấy dần dần biết mất, tôi gục xuống: "Mình ah, tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, mình đã vất vả quá nhiều!" nước mắt tôi không ngừng rơi... Và đây chính là khoảnh khắc kí ức cuối cùng của cô ấy.
Ngày hôm sau, tôi đi gặp sự thầy, tôi bảo: "Tôi đã rất hối hận, tại sao tôi không thể làm gì cho bà ấy khi bà ấy còn sống. Dù vậy, tôi vẫn rất vui vì tôi nhận ra được một điều, vợ tôi có thể không nhớ tôi nhưng cô ấy luôn nhớ tình yêu dành cho tôi. Thưa sư thầy, tôi có thể nhờ sư thầy một chuyện...."
12 năm sau...trong đám tang của người chồng, người ta thấy một vị sư thầy cầm một nhánh hoa thường xuân đặt trước linh cữu của người mất. Giống như cành hoa mà ông đã dành để cầu hôn vợ mình.
.
.
.
Và ở thế giới của những linh hồn, đã có linh hồn của người chồng, cầm nhanh hoa đó chạy đến bên vợ mình. Linh hồn của người vợ lúc đó đã mỉm cười và nói "Tôi nhớ mình"
Vậy đó…khi một người nào đó ở bên cạnh ta, chúng ta thường không bao giờ biết được họ quan trọng đến mức nào đối với cuộc sống của mình. Chỉ khi mất đi, chúng ta mới có thể hiểu được. Liệu lúc ấy có còn kịp không?