Tôi và chồng gặp nhau, yêu nhau khi tôi vừa 25 còn anh ấy 26. Ba năm sau chúng tôi kết hôn. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau nên phải nói là tình cảm cực kỳ sâu sắc, kể cả trong “chuyện ấy” cũng vô cùng nóng bỏng. Anh ấy luôn làm tôi thỏa mãn, chưa bao giờ tôi thấy mình lăn tăn hay thiếu thoải mái mỗi khi “yêu” chồng cả. Không ít lần tôi còn chủ động dụ dỗ và đưa ra những sáng tạo mới khiến anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nữa.



Nói vậy để mọi người hiểu thêm về bi kịch của vợ chồng tôi sau này. Sau khi sinh bé đầu lòng, chuyện sinh hoạt của vợ chồng vẫn bình thường, thậm chí lúc mới hết kiêng cữ xong hai người càng siêng năng “làm việc” hơn để bù lại những ngày thiếu thốn. Thế nhưng khi tôi sinh bé thứ hai thì mọi thứ đảo lộn hết. Không hiểu sao tôi thấy sợ tiếp xúc với chồng. Ban đầu chỉ là khó chịu nhưng dần dần nó biến thành nỗi ghê sợ. Không chỉ là trong chuyện “chăn gối” mà cả việc đơn giản như ôm nhau, hôn nhau cũng làm tôi có cảm giác… buồn nôn.



webtretho




Nghiêm trọng hơn là có lần công việc anh bị thua lỗ lớn, nhìn anh suy sụp mà tôi đau lòng vô cùng. Và càng đau hơn khi tôi không thể ép bản thân mình lại gần anh ấy để anh ủi, động viên. Tình trạng của tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc ngồi cạnh chồng thôi cũng khiến tôi khó thở. Ngay với chồng mình, tôi vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định...



Có một lần tôi cố gắng ép mình “yêu” chồng thì mọi thứ trở nên rất kinh khủng. Không chỉ đau mà tôi còn bị ám ảnh đến mấy tuần sau đó. Chồng tôi cũng nhận ra điều không bình thường của tôi. Đến lúc này thì tôi sợ lắm, vừa sợ lại vừa thương anh. Tôi không muốn chồng nghĩ mình tơ tưởng đến người khác nên mới lạnh nhạt như thế. Tôi cũng không muốn anh ấy vì tôi và phải đè nén dục vọng của mình. Và trên hết, tôi rất sợ anh ấy nhanh chóng chán vợ rồi kiếm người khác. Nếu như vậy, tôi thà là người đề nghị điều đó với chồng còn hơn.



Nghĩ là làm, vào một buổi tối sau khi dỗ hai con ngủ hết, tôi liền ngồi đối diện anh rồi nói:



- Em không thể quan hệ với anh được nữa.



- Anh biết! Đó chỉ là vấn đề tâm lý thôi. Em đừng lo anh sẽ đợi khi em hoàn toàn ổn định lại mà.



- Em không muốn anh thiệt thòi như thế. Lỡ… lỡ em cứ như vậy hoài thì sao. Hay là anh… - Tôi ngập ngừng đề nghị


- Anh thì sao em?



- Anh cứ tìm ai đó ở ngoài đi. Em không sao đâu. Em vẫn yêu anh và em biết anh vẫn yêu em mà. Chỉ là… chỉ là giúp anh giải tỏa hơn thôi. - Tôi nói nhanh như sợ anh cắt ngang lời mình.


- Em điên à - Anh giật nẩy mình - Không bao giờ anh làm chuyện đó đâu. Vợ chồng mình sẽ cùng vượt qua chuyện này thôi. Em cứ tin vào anh.



Tôi bật khóc, cả anh ấy cũng rơm rớm nước mắt. Anh nói với tôi rằng ban đầu anh tưởng lý do là từ mình, anh cũng có nhu cầu nhưng không phải vì thế mà anh phản bội tôi. Đến lúc này, nỗi sợ của tôi dần bớt đi phần nào.



Thay vào đó tôi thấy vừa hạnh phúc vừa cảm động trước tình cảm của chồng. Thật sự tôi rất may mắn khi có được người chồng như anh.



Ngay hôm sau, vợ chồng chúng tôi bắt đầu khi gặp bác sĩ tâm lý. Hóa ra tôi bị mắc chứng trầm cảm sau sinh. Bác sĩ đã tư vấn cho vợ chồng tôi một số cách, vì mức độ của tôi chưa đến mức phải uống thuốc. Vấn đề bây giờ là cố gắng giải tỏa tâm lý cho tôi.



Về nhà chồng tôi quyết định thuê người giúp việc và người chăm trẻ để tôi có thời gian nghỉ ngơi thư giãn hơn. Anh cũng tự giác giữ khoảng cách với tôi để tôi bớt cảm giác mình là người có lỗi với chồng. Rồi anh chủ động liên hệ với bạn bè tôi, khuyến khích hội bà tám chúng tôi thường xuyên đi spa, đi du lịch để thư thái đầu óc. Với tôi lúc này, chồng đối với tôi như một người bạn thân hoàn toàn trong sáng. Anh cũng hay làm tôi bất ngờ với những món quà nho nhỏ, những món ăn ngon… Cứ như thế, giống như anh ấy đang tán tỉnh tôi từ đầu vậy.



Nói thì ít nhưng tất cả quá trình trên diễn ra trong gần hai năm trời, nghĩa là trong suốt 2 năm đó vợ chồng tôi chỉ nhìn nhau, nói yêu nhau chứ hoàn toàn không có sex. Chuyện quan hệ vợ chồng tôi bắt đầu có chiều hướng khá hơn vào hôm sinh nhật 3 tuổi bé đầu. Do trượt chân nên anh ấy xô người về phía tôi. Anh vội vàng né ra và nói xin lỗi tôi, anh hốt hoảng thật sự vì sợ làm tôi sợ. Nhưng ngay lúc đó tôi nhận ra tôi không còn cảm giác ghê sợ gần anh như trước nữa. Tim tôi vẫn đập nhanh, vẫn hồi hộp rất nhiều nhưng không còn ý muốn phản kháng lại anh.



Lúc đó tôi mừng muốn khóc, tôi hiểu rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, vợ chồng tôi sẽ lại hạnh phúc như xưa.


Chúng tôi vẫn từ từ tiếp xúc nhau, gần gũi nhau từng bước một. Và có lẽ sau đêm tân hôn thì lần đầu tiên “yêu” chồng sau thời gian trầm cảm đó là điều tôi nhớ nhất. Mọi thứ run rẩy y chang lần đầu, nhưng sau đó cảm giác thăng hoa cũng tăng gấp bội. Chồng tôi còn kỹ tính đến mức chuẩn bị sẵn chất bôi trơn phòng khi tôi chưa thật sự sẵn sàng.



Đến bây giờ chuyện vợ chồng tôi đã bình thường trở lại. Vượt qua bao khó khăn thử thách như thế, tôi mới nhận ra tình cảm tuyệt vời của chồng :) Nhờ có anh mà tôi mới có thể mỉm cười trở lại như thế nay.



Mời bạn xem thêm:



http://www.webtretho.com/forum/f4003/cuoi-te-ghe-voi-cap-doi-hai-thang-con-trai-mac-vay-cuoi-khien-moi-nguoi-deu-am-am-ung-ho-2288409/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/voi-2-chieu-dao-dau-khac-nguoi-the-nay-luc-nao-chong-cung-lam-em-phat-sot-moi-dem-het-2287824/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/qua-nguong-mo-chang-trai-chi-moi-20-tuoi-nhung-biet-thuong-vo-con-hon-dan-ong-truong-thanh-2288041/