Mấy ngày gần đây dư luận đang “sôi sục” vì vụ án quá man rợ, cháu P.T.Đ (11 tuổi) quê Vĩnh Long bị chính cha ruột và ông nội xâm hại. Theo dõi sự việc này, em chỉ mong thủ phạm sớm bị trừng trị đích đáng.



Loạn luân đã là sai trái, mà cộng thêm ấu dâm thì còn dính trọng tội. Tội ác chồng tội ác liệu có hình phạt nào bằng? Tuy nhiên điều khiến em trăn trở hơn hết chính là vai trò của người phụ nữ - vợ thủ phạm, đồng thời là mẹ nạn nhân. Sự im lặng của cô này không khác gì tội lỗi.



Tuy không chủ ý cấu kết với chồng và cha chồng. Nhưng thái độ giả vờ dửng dưng cho qua chuyện, và để con gái bị xâm hại nhiều lần, với em, chẳng khác nào việc bao che cho tội ác. Nếu bà ngoại của bé Đ. không chủ động tố cáo thì cuộc đời đứa trẻ này sẽ ra sao? Cả gia đình này sao có thể nhìn nhau mà sống?



Xã hội phán xét thằng chồng khốn nạn và ông già mất nết. Nhưng em thấy đây là lỗ hổng gia đình. Nếu chị Nguyễn Thị X. - mẹ bé Đ, đủ mạnh mẽ nói ra điều này, thì bé Đ. đã sớm thoát khỏi quỷ râu xanh.



Trước đó, bé Đ đã nói cho chị X. biết chuyện, và chồng chị và cha chồng đều thừa nhận hành vi đồi bại đấy. Nhưng chị X. vẫn im lặng vì “sợ bị hàng xóm chê cười”. Cái im lặng ấy với em đáng sợ hơn hết thảy. Nó cho thấy mối quan hệ gia đình này mục nát từ bao giờ rồi, lãnh cảm đến bạc bẽo, bế tắc.



Chị X. thừa nhận: “Con tôi đứt ruột đẻ ra, biết chuyện như vậy, làm sao không đau lòng được…” nhưng sao chị lại im lặng. Lời nói không có giá trị nếu người vợ không vạch mặt chồng, là mẹ càng vô trách nhiệm hơn khi không thể bảo vệ con mình. Để rồi, đến 1 năm sau đó sự việc mới chính thức phanh phui.



Một năm ngắn với đời người nhưng quá dài với một đứa trẻ sống với tổn thương.



Chị im lặng cho chồng và cha chồng để rồi bọn họ cứ thế “ngựa quen đường cũ”. Chị có xứng làm mẹ không khi thờ ơ trước nỗi đau của con mình? Và hơn hết, tình thân không qua được miệng đời! Vì sợ đời, vì cái danh phận sáo rỗng mà chị chấp nhận đóng vai vợ, vai mẹ một cách tàn nhẫn?



Em nói ra chuyện này để thấy rằng, đây là “phần nổi” của vô số phần chìm. Chắc chắn còn rất nhiều sự việc đau lòng khác đang ẩn khuất đâu đó cũng vì bà vợ quá hiền, quá sợ chồng hoặc vì lý do nào đấy, mà câm lặng. Nhất là ở vùng nông thôn, nhiều người chưa ý thức được hiểm họa của tệ nạn này.



Thời gian gần đây, sau mấy vụ ấu dâm bị phanh phui, em dường như không nghe thấy tiếng nói của vợ kẻ thủ ác, tức là người sống cạnh tội phạm. Đa số họ chọn im lặng để bảo toàn danh dự cho mình.



Nhiều cảnh đời đủ cho thấy, người vợ biết chồng sai nhưng không dám nói vì bị phụ thuộc. Vợ sống nhờ cơm chồng, vợ nhận hoa từ tay chồng, vợ yêu chồng mù quáng, nghe chồng hứa chồng hẹn,... Nhưng tất cả điều đó chỉ là sự lừa lọc cho các tội ác tiếp theo, đã được lên kế hoạch.



“Bao che cho chồng” chưa bao giờ là cách thể hiện tình yêu thương! Mà đó còn là con đường gần nhất để vợ chồng cùng bước vào sai trái. Các bà vợ phải biết rõ điều này trước khi quá muộn...



Dù ở thời đại nào, ấu dâm cũng bị xem là “đại tội”. Thời xưa giao cấu với trẻ em dưới 12 (dù cho đối phương đồng ý) thì kẻ mắc tội bị lưu đầy hoặc xử trảm. Còn thời nay giao cấu với trẻ chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em, cũng bị phạt từ 20, 25 năm, tù chung thân hoặc tử hình.



Có xử tội bọn dâm ô thế nào đi nữa, cũng không thể bù đắp cho tuổi thơ mất mát của đứa trẻ. Còn kẻ phạm tội ư? Có hình phạt nào thích đáng cho việc loạn luân với con cái? Có lẽ, chỉ có “bản án lương tri” mới là điều tồi tệ nhất mà bọn thủ ác phải ngộ ra ngồi tù, để sống phần đời còn lại với tội lỗi.



Với em, chồng và cha chồng có tội. Nhưng người vợ phải chịu một phần trách nhiệm với việc làm ngơ chuyện này. Mà hình phạt dành cho bà vợ là việc phải đối mặt với cảnh gia đình tan vỡ, và sự im lặng của chính mình.



webtrethoẢnh: Bé T.L.Đ (11 tuổi) là nạn nhân của vụ xâm hại tình dục.



Kỹ năng sống giúp trẻ tìm hiểu 5 bước tránh bị xâm hại tình dục



YoGDB8nJ47