Hôm qua ba gọi điện cho tôi, sau một hồi hàn huyên tâm sự ba tôi mới bảo tôi, có nhớ chú K. không. Tôi cũng nhớ mang máng đó là đồng nghiệp cũ của ba, ngày xưa cũng thường qua nhà tôi chơi. Tuy nhiên, sau này chú ấy lên đến chức phó giám đốc một tập đoàn nước ngoài thì cũng dần ít liên lạc với ba tôi. Tôi bảo:



- Dạ nhớ, sao vậy ba?


- Uhm, ba mới gặp chú ấy. Giờ chú ấy khổ lắm


- Sao mà khổ ạ? Không phải chú ấy làm chức to lắm, nhà bự lắm ạ?


- Uhm, trước đây thì vậy. Nhưng giờ chú ấy về hưu, nuôi con nhỏ mà còn bị vợ bỏ. Khổ lắm!


- Sao mà vợ bỏ ạ? Con nhớ chú ấy có hai đứa con lớn rồi mà, giờ mới có con nữa ạ?


- Uhm.



Thế rồi ba tôi mới kể tôi nghe, mấy năm trước chú K. cặp kè với một cô làm phục vụ trong nhà hàng. Nghe nói chỉ lớn hơn con gái đầu của chú vài tuổi. Chú bảo lúc đầu thương cô ấy khó khăn nên giúp đỡ. Chả biết giúp đỡ sao mà năm sau thì cô ấy đẻ hẳn cho một cậu con trai.



Nhà chú K. thì có mỗi hai cô con gái nên thấy con trai thì chú sướng lắm, mua hẳn nhà cho cô ấy, rồi thường xuyên qua chăm nuôi, thăm hỏi. Thế là, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vợ chú ấy sinh nghi điều tra và phát hiện ra mối quan hệ này. Cô cũng chẳng vật vã, khóc lóc gì mà kiên quyết đòi ly hôn luôn. Thế là chú để lại căn nhà to cho vợ và hai cô con gái.



Còn chú thì dọn về sống cùng cô nhân tình, nay đã trở thành vợ hai. Mấy năm đầu chú vẫn còn tiền dư dả nên cuộc sống cũng tốt đẹp, cô vợ khá chiều chuộng chú. Tuy nhiên, năm trước thì chú về hưu, lương hưu thấp chẳng đủ nuôi con. Cô vợ liền gạ gẫm lấy hết tiền dưỡng già của chú để mở shop mỹ phẩm buôn bán.



Từ ngày có cái shop cô ta đi sớm về trễ với lý do buôn bán, để chú ở nhà chăm con nhỏ. Thế mà, hôm trước chú nghe người ta bảo hình như cô vợ hờ có bồ, hay chở nhau đi ăn sáng. Chú bán tín bán nghi, hỏi thì cô ta chối.



Mãi cho đến một lần lúc chở con đi học chú nhìn thấy cô vợ yêu của mình đang ôm eo một tên đàn ông trẻ trung, cười nói vui vẻ. Điên tiết, chú đã gây gổ với cô ta thì cô ta tuyên bố: “Tôi với ông chẳng có hôn thú gì. Tôi muốn quen ai là quyền của tôi. Ông xem lại ông có lo được cho vợ con không mà ghen với tuông”. Ức chế chú liền táng cho cô ta một bạt tai.



Giờ chú khổ sở không biết làm sao vì nhà mua cho cô ta đứng tên, cái shop cũng là của cô ta. Chú gần như trắng tay, chỉ còn chút lương hưu, vợ con thì không nhìn mặt, đứa con sau thì còn nhỏ.



Nghe ba tôi kể, tôi mới bảo: “Ai biểu già rồi mà còn ham hố gái trẻ làm chi. Giờ khổ là đáng đời”. Ba tôi cũng thở dài bảo:


- Thì biết thế nhưng thấy cũng tội. Giờ hai thứ tóc rồi mà còn bị cắm sừng trên đầu nữa. Chú bảo muốn quay về với vợ cũ nhưng ngại vì chú là người phản bội và bỏ vợ trước mà.



Nói thật nghe câu chuyện của chú K. tôi cũng cám cảnh cho chú lắm, nhưng nghĩ lại cũng là nhân quả thôi. Người vợ cùng mình vượt qua thời nghèo khó thì không trân trọng, mới giàu lên thì đã muốn đèo bòng gái trẻ thì phải chịu lấy hậu quả của nó chứ.



Có mấy gái trẻ nó thương thật lòng một lão vừa già, vừa xấu cơ chứ, không có tiền thì nó bỏ ngay. Đây cũng là đáng đời thôi, chẳng có gì phải thương xót. Hy vọng người vợ đừng có tha thứ làm gì, để cho ông ấy sống quãng đời còn lại trong hối hận đi để cảnh tỉnh đám đàn ông tham lam và ham hố.



HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA



webtretho