Anh ngả vào vai thì thầm 1 câu làm tôi bủn rủn: Anh sẽ chăm sóc e cả đời!



Bận rộn cả đêm, đến sáng con mới ngủ. Từ khi sinh con ra, giờ giấc của mẹ cũng đảo lộn luôn. Trước, một ngày ngủ có thể ngủ thừa 2,3 tiếng chứ ko thể thiếu 1 phút. Nay cả ngày chỉ ngủ đc 3,4h, mệt lắm, nhưng nhìn con yêu ngủ ngon lại thấy … mẹ cũng muốn ngủ!!! (^^)


Như bao bà mẹ khác, tôi cũng trăm công nghìn việc (nhà), bận như thế, nhưng cái đức ông chồng chả quan tâm gì cả L về đến nhà là sà vào ôm con.


Tôi hỏi anh thích giặt quần áo phơi đồ hay trông con? Anh chọn trông con. Hỏi tắm cho con hay lau nhà? Anh chọn tắm cho con. Hỏi nấu cơm hay cho con bú? Anh chọn nấu cơm (^^) Thực ra nghĩ lại, anh toàn dành việc nhẹ nhàng cho tôi mà thôi :)


Xong việc vào xem con, thấy anh đang ngồi cười ngây ngô ngắm con, thấy thật hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc chúng tôi đã mong mỏi trong suốt 10 tháng, là 10 tháng đó. Lo lắng, sốt ruột, mong chờ, lại cười toe tưởng tượng. Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian có thể coi là mưa nắng thất thường nhất từ trước tới giờ. Nhiều khi tôi còn băn khoăn, ko biết triệu chứng tâm lý bất ổn khi mang thai là của tôi hay của anh ấy nữa =.=


Nhớ lại quãng thời gian đấy, chỉ thấy buồn cười và hạnh phúc. Nhưng cái cảm giác khi diễn ra thì đa dạng lắm.


Chúng tôi định kế hoạch 2 năm mới sinh con. Chẳng biết Bắp Cải Sạch giờ cũng có hàng nhái. Baby đã đến với tôi tự nhiên như thế đấy. Nhưng lúc ấy cảm giác của tôi cũng thật khó hiểu. Tôi không biết nên vui hay như thế nào nữa. Vừa mới cưới, tiền ko có, nhà cũng không, vẫn phải thuê trọ. Giờ mà có em bé thì biết xoay xở kiểu gì. Mang cái suy nghĩ ấy, tôi thấp thỏm gọi cho anh, không biết anh sẽ có phản ứng thế nào? Sau khi nghe tin vui (?) của tôi, anh im lặng. Xong rồi, tôi bị buồn. Dù sao cũng là kết tinh tình yêu của tôi và anh mà. Anh lại có thể ko đón nhận nó sao??? Tôi cho anh 3 giây. Anh chẳng mừng vui cũng chẳng hồ hởi, giọng bình thản hỏi: Em đang ở đâu đấy? ….Tôi tức, giọng cũng nhẹ nhàng mà bình thản: ở đâu cái đầu anh ấy! Cúp máy. Lúc ấy tôi thấy buồn lắm, thật đấy! Không khóc mà cũng ra được nước mắt luôn này :((. Ngồi thừ ra trên ghế, chả muốn làm gì. Nghe có tiếng điện thoại bàn kêu. Vừa alo 1 cái thì đầu kia cụp máy. TT.TT Xem này, đến cái điện thoại cũng chẳng thèm quan tâm tôi. Hóa ra tâm lý bất ổn của phụ nữ mang thai là thế, chỉ lo lắng và tủi thân, 2 cảm giác thay nhau hiện hữu. Vừa suy nghĩ lung tung được 1 hồi thì cửa mở toang ra, thấy anh lao vào nhà với thứ tốc độ ít thấy được của một người lúc nào cũng đủng đỉnh như anh. Thấy trên mặt anh có nước… là nước mưa à? Hay là mồ hôi? Tôi còn đang đứng đơ mặt ra đó thì đã thấy mặt anh được phóng đại level max trước mặt tôi, nói 1 câu làm tôi muốn nhảy lên… cho anh 1 bạt tai >< “Anh có thật là ba nó ko?” Sau này anh giải thích: thực ra anh muốn nói: có thật anh đã làm ba rồi không? Nhưng lúc bấn loạn, sắp xếp nhầm lại thành như thế. Mất công tôi giận anh đến 1 ngày trời. Là 24 tiếng đấy, dài lắm chứ bộ ><


Vào khoảng giữa tháng thứ 2, mẹ chồng đến chơi, mang cho tôi 1 nồi anh đuôi bò. Khi tôi chưa có bầu, tôi thích món này của mẹ lắm, nhưng không ngờ vừa ngửi thấy, tôi chợt thấy trong bụng 1 trận cuộn trào, tôi cố kìm lại, không dám thể hiện trước mặt mẹ. Nhưng ngay lúc tôi sắp không chịu được nữa thì cửa nhà tắm sập 1 tiếng, sau đó là chuỗi âm thanh nôn ọe vang ra. Tôi bị ngạc nhiên làm cho quên luôn cả cơn nghén. Anh đi ra với cái mặt tái mét nói: Mùi này sợ thật, thấy cứ lồng lộn hết cả ruột gan lên. Tôi và mẹ quay sang nhìn nhau: ai là nguời mang bầu ở đây? Từ đó tôi cũng đỡ ốm nghén hơn, về cơ bản cái gì cũng ăn được, còn chồng tôi thì gầy đi trông thấy, thấy anh cái gì cũng ko ăn đươc làm thôi thấy cũng xót ruột lắm :v Người ta nói, khi người chồng quá quan tâm đến vợ, cũng có thể bị các triệu chứng giống như bị ốm nghén vậy. Nhưng số này ít lắm, cực kì ít. Thế nào mà chồng tôi lại rơi vào trong số đó?


Lúc được 3 tháng, tôi và anh đi dạo và ngồi hóng mát ở trước cửa nhà. Anh định khoác vai tôi, nhưng tôi hất ra vì nóng, mới đầu mùa mà sao nóng thế không biết, đã thế được cái ông tướng này cứ thích dựa dẫm. Chậc, chả lẽ lại bảo phiền lắm, nóng lắm, bỏ ra đi. Nhưng thấy cái mặt của anh xìu xuống tội nghiêp, lại ko nỡ, nên đành nuốt mấy lời ấy vào trong (=.=) Anh để tay lên bụng tôi xoa xoa, được 1 lúc thì thấy tươi tắn mà rạng rỡ hẳn. Vui vui vẻ vẻ suốt cả mấy ngày. Chả lẽ chỉ sờ bụng thôi mà vui được như vậy? Đến 1 hôm khác, anh lại mon men xoa bụng, nhưng lại không thấy vui như lần trước, tôi mới hỏi, nghe được câu trả lời của anh tôi đã ko kìm đc mà cười phá lên: Anh thấy con đạp! Hắc hắc, lúc ấy mới đc 3 tháng, làm sao mà đạp được? Hình như lúc ấy tôi ăn hơi no, dạ dày bất bình mà biểu tình 1 trận nên nó hơi động đậy, anh lại nghĩ là con đạp. Thôi cứ để anh nghĩ vậy đi, không anh sẽ hận tôi chết mất :v


Khi đc 7 tháng, bụng tôi to vượt mặt rồi. Vừa béo vừa xấu. Cứ mỗi khi nghĩ đến thân hình sau khi sinh, tôi lại buồn bực vô cùng. Đã thế sau sinh kiêng khem đủ thứ, về cơ bản là ko được ăn mấy. Đã ko đc ăn lại còn bị béo. Có nỗi đau khổ nào khủng khiếp hơn ko? Nhìn ông chồng ăn no ngủ kĩ bên cạnh, thấy ngứa mắt ko chịu đc, phải cho anh ăn hành mới đc >< 11h đêm tôi thèm ăn bún đậu, 2h đêm thèm ăn sinh tố, 7h sáng thèm ăn chân giò luộc là bình thường. Anh cũng vui vẻ lắm, chỉ là có lần tình cờ nghe được anh nói chuyện với đám chiến hữu của anh: “Bọn mày muốn sản xuất người thì căn vào mùa hè ấy, thức khuya dậy sớm đỡ khổ” Tôi phì cười. Với bản chất lương thiện lại yêu chồng thương con, lại là 1 công dân mẫu mực, không nên làm khó nhân tài của đất nước, tôi chỉ thèm chè xoài phố Hàng Than, Thịt xiên nướng Quang Trung, ốc Cầu Giấy, Kim bap Kim Mã… (Nhà tôi ở Hoàng Quốc Việt) Sau này khi hỏi lại, những lúc ấy anh có ghét tôi không? Anh cười nói: Anh chiều con anh thôi mà, sau này nó mà không hiếu kính anh thì anh cho nó biết tay (tôi thấy có mùi sát khí và cả tiếng rít răng nữa thì phải).


Lần siêu âm cuối cùng, bác sĩ nói còn 2 tuần nữa, cả nhà lục tục chuẩn bị xe cộ, đồ đạc, phòng khám, không biết khi nào thì vỡ chum. Cả nhà định đi taxi, cơ mà vào đúng hôm mưa gió, hết taxi. Tôi nói đi xe khách cũng được, anh không đồng ý, tôi nói hết lời vẫn không được. Chẳng phải là còn 2 tuần nữa sao? Làm gì mà cứ như người ta không làm được gì ấy >< Thấy tủi thân, mình lên kế hoạch sợ hãi nép vào, ngay khi đó, anh nói 1 câu tụt cả cảm xúc: Anh nhớ lần trước em bảo xem phim này như phim hoạt hình mà? (TT.TT)


Nhớ lại thì đúng thế thật! Khi tôi đang định buông anh ra thì anh vòng tay ôm và nói: Cơ mà dạo này phim hoạt hình người ta cũng làm hơi kinh dị thật