Anh vẫn ở đấy, lặng lẽ, bình yên, thầm lặng dõi theo em như chỉ một giây ngừng đọng em sẽ biến mất.
Đêm vắng lặng, của những ngày đầu năm với đong đầy cảm xúc, một chút thương, một niềm nhớ, em nghĩ về tình đôi ta. Tình yêu anh dành cho em là cả đại dương lo lớn, như sóng luôn vỗ về bờ cát trắng nhưng mang lại cảm giác bình yên. Là thuở sóng biển vẫn kiên trì nối gót phiêu du bên em dù cho ngoài kia cuộc đời có ngược xuôi hối hả đến nhường nào. Thoáng tim em run rẩy khi nghĩ về những khoảng lặng, chỉ đôi lúc làm tim em lỡ nhịp nhưng hơn cả là cảm giác choáng ngợp vì cảm động.
Và đêm nay cũng như bao đêm cô đơn khác, có lẽ đã đến lúc anh đi tìm một hạnh phúc mới – không phải là em. Em đã ích kỷ với chính những yêu thương hiện hữu, len vào tim em là những ngọt ngào hạnh phúc vì được quan tâm nhưng em chưa bao giờ đáp lại.
Anh vẫn ở đấy, lặng lẽ, bình yên, thầm lặng dõi theo em như chỉ một giây ngừng đọng em sẽ biến mất. Giờ đây khi còn em với cô đơn em hiểu rằng đã đến lúc để anh đi xa đời em, những yêu thương nối tiếp là cảm động của một người con gái cần chở che, nhưng tim cô chưa hề rung động.
Và đêm nay cũng như bao đêm, em thi thoảng nghe tiếng tí tách gió đùa. Em vẫn mãi thả trôi vào cảm xúc bồng bềnh của chính mình. Nghĩ về một người khiến tim em cảm động nhưng chưa hề rung động.

