Dù ở độ tuổi nào, các mẹ hãy luôn đỏng đảnh thế này để đàn ông khát khao, si mê nhé
Ngộ đời lắm các chị ạ, phụ nữ tụi mình hay mơ lấy chồng Tây, còn con trai Việt lại khăng khăng đòi lấy vợ Việt. Có bao giờ các chị tự hỏi, tại sao bọn con trai lại mê tụi mình đến thế không? Theo em thấy vui là, bởi chị em phụ nữ chúng ta đỏng đánh quá đấy!
Mà đỏng đảnh độc đáo thế này thì con gái nước nào sánh bằng?
Em từng hỏi thằng Khánh bạn em “Sao mày thích nhỏ đó vậy?” Nó khây khẩy đáp: “Thảo à, nó cà chớn lắm! Đi chơi với bạn bè luôn đúng giờ còn đi với tao toàn bắt tao đợi 20-30 phút. Hỏi ra nó nói do bận trang điểm, bận tay, đi mua đồ cho mẹ,...” Rồi thằng Khánh nhăn mặt: “Chứ tao trễ 5 phút thì Thảo nhảy đỏng lên!”
Thế mà bọn nó yêu nhau lắm đấy, giận giận hờn hờn chứ qua hết. Nhiều lúc Khánh nó bảo, nó yêu Thảo vì em ấy như “trẻ con” - thấy cưng lắm! Còn em người ngoài cuộc lại thấy, gái gì mà mắc mệt hà. Nói là nói cho đã vậy thôi, chứ nhiều lúc em còn “dở hơi” hơn con bé đó.
Mà đâu chỉ có vậy, nhiều chuyện vui lắm các chị ơi...
Các cô gái luôn đòi hỏi bạn trai hay chồng phải nhạy cảm, tinh tế và luôn quan tâm mình. Khi chàng hỏi “Sinh nhật em, em muốn anh tặng gì?” thì cứ một mực “Anh tặng gì em cũng thích”. Nhưng khi thấy quà tặng không đúng ý thì giận dỗi trách vô tâm không đoán được sở thích của mình. Mấy chị thấy ngộ ghê không?
Ngay cả bác Google còn cho ra hàng triệu đáp án với 1 từ khóa, thì thử hỏi một người đàn ông bình thường làm sao có thể đoán đúng ý bạn gái với… 0 từ khóa?
Bởi vậy, đỏng đảnh mập mờ chi cho mệt, cứ nói thẳng ra “Em muốn cái này đi!”, “Em thích cái kia đấy!” để bạn trai hay anh xã mua tặng cho rồi. Vậy đó mà đàn ông đôi khi lại khoái lắm, thích bị bạn gái giận, để nàng trách móc, than vãn với chàng. Chàng thấy vậy cứ như mình được làm “bá chủ”.
Rồi, còn về “quyền bình đẳng” nam nữ. Yêu nhau phụ nữ hay đòi quyền nhưng thử nghĩ lại xem. Hẹn hò ăn uống, xem phim, đi chơi: chàng trả. Sinh nhật nàng, 20/10, 8/3, Valentine, Noel, Kỷ niệm ngày yêu nhau… chàng mua quà tặng nàng. Chưa kể là phải nhớ đến cả gia đình nàng nữa.
Còn ngược lại thì sao? Sinh sinh nhật chàng: chàng cũng phải mời nàng đi ăn. Cãi nhau: chàng phải xin lỗi (dù nàng sai). Nàng ốm: chàng xin lỗi (lỗi để nàng ốm). Chàng ốm: chàng cũng phải nhận lỗi (đi chơi nhiều)…
Vậy mà có mấy ông lại khoái thiệt thòi, như thằng Khánh đấy các chị. Nó nói với em, thiệt vậy mà vui: gặp bồ nhiều, cãi nhau nhiều, cảm xúc đa chiều,... Lâu lâu nó than thở bồ này nọ chứ bọn nó chẳng giận nhau quá 3 ngày!
Sáng năng, chiều mưa, buổi trưa áp thấp...
Hủy hẹn phút cuối với lý do rất “chính đáng”: không thích; muốn ăn món này, đến nơi lại bảo thích món khác; đang vui cười tíu tít, tự nhiên ôm mặt khóc ngon lành… đấy là những biểu hiện của "thời tiết phụ nữ".
Thiệt tình, không biết đó là tính cách bẩm sinh hay chỉ là nàng cố ý “hành hạ” chàng. Dường như trong mắt các cô nàng, hễ chàng nào càng giỏi chịu đựng thì tình yêu dành cho nàng càng lớn. Nếu chàng vì nàng mà đánh mất sĩ diện, mất bạn bè, quên gia đình, nàng lại càng thích.
Không biết nàng có bao giờ thấy mình quá đáng không?
Thời này, con gái ngây thơ đến độ ảo diệu. “Em nhỏ bé lắm”, “Em mỏng manh lắm”, “Em sợ này sợ kia lắm”, nói chung là con gái Việt rất dễ vỡ. Miệng nói vậy đó, chứ đụng chuyện có "mỏng" không?
Nhiều cô nàng luôn chứng tỏ “em hãy còn bé lắm mấy anh ơi” bằng những câu hỏi ngây ngô, những hành động trẻ con, và hở chút là sụt sùi nước mắt. Vậy chứ chỉ cần sà vào đám bạn gái, nàng sẽ biến thành một chuyên gia tư vấn tâm lý sành sỏi nhất trần đời.
Thế mà đàn ông lại khoái, bảo là con gái mỏng manh cần anh bảo vệ!