Đàn ông à, hãy sống cho xứng đáng, để con có thể khoe bố, vợ có thể khoe chồng
Một gia đình hạnh phúc viên mãn là điều mà mọi phụ nữ đều hướng tới. Thế nhưng, có nhiều khi điều ước giản đơn đó lại khó thực hiện vô cùng.
Mỗi lần đi họp lớp hay có buổi tụ tập nào đó, cánh chị em phụ nữ toàn xúm nhau lại để “nói xấu” chồng. Nói là “nói xấu” chứ chị em nào cũng cố gắng kể những tật xấu “dễ thương”, còn hãnh diện khoe những điều vụn vặt mà chồng làm cho mình. Ai được chồng yêu, chồng chiều thì mặt cứ rạng ngời hạnh phúc. Trong khi đó, có nhiều chị em phải ráng gặng cười hoặc chỉ biết xuýt xoa, ghen tị trước hạnh phúc của người khác mà thôi khi lỡ vớ phải ông chồng vô tâm, vũ phu hay lăng nhăng bay bướm.
Có thể nói, phụ nữ hầu như có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm của đàn ông, kể cả cái tật vô tâm, biếng việc nhà, siêng chuyện thiên hạ. Thế nhưng, nỗi bẽ bàng và đau khổ nhất của phụ nữ chính là bị người mình yêu thương nhất phản bội. Chỉ cần nghĩ đến việc này thôi thì tim ai cũng nhói đau rồi.
Nhưng chị em lại rất ngại phải thổ lộ chuyện này ra cho thiên hạ biết, vì ai chả biết câu “xấu chàng hổ thiếp”.
Thế nhưng, nỗi đau này sẽ như chất độc cứ khoét sâu vào tâm hồn người phụ nữ, khiến không lúc nào gia đình có nổi một nụ cười, một chút ấm áp. Và con cái sống trong bầu không khí này cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của con.
Tôi có chị bạn đến giờ đã hơn 35 tuổi mà vẫn độc thân vui tính. Chị bảo chẳng có tí lòng tin nào vào đàn ông, vào hôn nhân gia đình. Chả là ba chị ấy nổi tiếng là đa tình. Từ nhỏ đến lớn chị đã chứng kiến không biết bao nhiêu nước mắt của mẹ khi nhiều đêm ở nhà chờ ba từ nhà nhân tình trở về. Rồi cả những lần mẹ phải mang tiền cho nhân tình của ba để “chuộc” ba về.
Chị nói, mẹ chị chẳng bao giờ đánh ghen hay chửi rủa gì ba chị dù biết sự thật ấy. Vì vậy ở bên ngoài mọi người cứ nghĩ nhà chị rất êm thấm. Bởi ngoài tật gái gú thì ba chị là người chồng gương mẫu. Đi làm về đúng giờ, làm hết việc nhà kể cả nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Bởi mẹ chị là trụ cột kinh tế chính trong nhà nên mẹ chị phải vừa đi dạy trên trường vừa dạy thêm ở nhà từ sáng sớm đến 8-9h đêm.
Nhiều lúc mẹ chị biết ba nấu cơm cho mẹ để đó rồi lại chạy qua nhà nhân tình chăm sóc cô ấy đang bị bệnh. Thế nhưng mẹ chỉ vẫn chịu đựng, chị chưa hề thấy mẹ chị nói điều gì xấu về ba. Mẹ vẫn cáng đáng hết việc kinh tế trong gia đình và chăm sóc, dạy dỗ ba chị em chị. Ba chị chỉ làm bảo vệ quèn, đủ tiền cho ông ra ngoài café và lo cho các cô bồ của ông mà thôi. Lâu lâu, ông lại vay tiền bà con chòm xóm để có tiền cung phụng cho các cô ấy. Đến lúc không có khả năng chi trả lại về xin lỗi và mong mẹ chị giúp đỡ.
Là con gái, chị rất thương và quấn quýt ba. Thế nhưng chị cũng rất hận ba, và cảm thấy mất lòng tin vào đàn ông, vào tình yêu, hôn nhân, gia đình. Chị bảo, em trai chị từ nhỏ cũng rất giận ba nó, tự hứa sẽ không bao giờ đi theo bước chân của ba. Thế nhưng, giờ nó cũng đã có hai đời vợ và vợ nó vẫn đang than thở vì cái tính đa tình, gặp ai cũng thương của nó. Chị nghe mà chị càng nản hơn nữa, “Ba mình, em mình còn thế thì tin vào ai được hả em”.
Vì vậy, tôi nói thiệt, đàn ông hãy sống sao cho xứng đáng là đàn ông, làm sao cho con cái có thể tự hào, có thể khoe với mọi người “Ba tôi là số một”, làm sao để vợ có thể hãnh diện mà nói: “Ổng nhiều tật xấu lắm nhưng được cái rất thương vợ, chiều con”. Chỉ vậy thôi có khó lắm không hở các anh?