Cuộc sống “lời ra tiếng vào” của anh Đinh Văn Dương sau vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc, bị miệt thị thế này nhưng vợ anh vẫn…
Chắc hẳn mọi người chưa quên anh Đinh Văn Dương - lính đặc công sống sót duy nhất trong vụ máy bay Mi-171 rơi ở Hòa Lạc vào ngày 7.7.2014. Là người may mắn sống sót trong tại nạn kinh hoảng ấy nhưng anh không khỏi mặc cảm vì khuôn mặt đã biến dạng do bị bỏng nặng.
Ba năm qua, anh vẫn sống yên ổn dưới nhiều lời trêu ghẹo miệt thị với biệt danh “người ngoài hành tinh", "người đàn ông xấu xí”. Nhưng có những người chẳng bao giờ phải e dè, phải hoảng sợ, luôn yêu thương anh ấy là vợ con anh. Nhìn hạnh phúc của gia đình họ khiến người khác phải thèm thuồng ngưỡng mộ. Chính vợ đã dìu dắt anh, an ủi anh sau bao ngày gian khó.
Anh Dương nhớ lại ngày mình cùng các đồng đội gặp nạn: “Thời điểm đó là ngày vận hạn liên tục ập vào gia đình tôi, tôi gặp nạn, con gái thì bị gãy tay... rồi vợ sinh. Hai bên nội ngoại phải ngược xuôi chăm sóc cho hai vợ chồng tôi. 4 tháng sau gặp nạn tôi mới tỉnh dậy thì lúc đó con trai cũng đã được 4 tháng, và thời điểm đó cũng đã gần cuối năm, đó là lần đầu tiên tôi ăn Tết ở bệnh viện”.
Ảnh cưới của vợ chồng Thượng úy Đinh Văn Dương.
Khi tỉnh dậy sau khi hôn mê, anh Dương không còn hai bàn tay, hai chân, nhiều phần da trên cơ thể biến dạng, phần mũi, tai và nhiều phần da trên khuôn mặt co lại. Trở về cuộc sống đời thường, anh Dương sử dụng điện thoại di động, máy tính bảng để kết nối với bên ngoài. Để có thể làm những việc tưởng chừng đơn giản như ngồi, đọc báo, lướt web, uống trà,… anh Dương phải trải qua quá trình tập luyện phục hồi chức năng gian khó với sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Những việc khác anh phải nhờ sự giúp đỡ từ mẹ già hoặc vợ con.
Sau vụ tai nạn, điều Dương mừng nhất là đã được phân cho một căn hộ chung cư. Vợ con anh không còn phải sống trong cảnh đi thuê nhà nữa. Sau những lúc bi quan, Dương lại được động viên bởi vợ con luôn bên anh. Hình hài đặc biệt nhưng các con anh vẫn rất “quấn” bố. Lần nào đến viện, chúng cũng ôm ấp không rời bố. Vợ anh giờ đây như một “đôi chân” mới của anh, giúp anh vững vàng hơn.
Chị Hải chia sẻ: “đã không ít lần mình tuyệt vọng bi quan khi nhìn các đồng đội khác ra đi, còn chồng mình cứ chìm trong hôn mê. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, mình và cả gia đình, mọi người chưa bao giờ tắt hi vọng anh ấy sẽ làm nên điều kỳ diệu”. Chị đã ở trạng thái tột cùng đau đớn. Rồi sau đó mấy ngày chị cũng chuyển dạ sinh đứa con thứ hai. Nghĩ đến con, đến chồng chị ứa nước mắt nhưng trong đau đớn chị tự nhủ mình phải mạnh mẽ vượt qua để làm chỗ dựa cho con, cho chồng.
Anh Đinh Văn Dương luôn quấn quýt bên cạnh con cái.
Vất vả là thế nhưng chị Hải lại luôn tự nhủ mình là một người may mắn. May mắn vì niềm hy vọng anh Dương sẽ trở về với gia đình đã thành hiện thực, may mắn vì có ông bà nội ngoại hai bên hết lòng thông cảm, giúp đỡ, yêu thương, may mắn vì có hai người con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và may mắn vì các y bác sĩ, đồng đội của anh Dương luôn ở bên cạnh gia đình trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Chính nhờ sự quan tâm từ vợ, con cái và tất cả người thân thương mà mặc cảm của anh vơi bớt, anh chẳng ngại khi bị gièm pha.
Những ước nguyện trên có thể là lớn lao đối với một người thương binh như anh, nhưng bằng sự quyết tâm, nghị lực của một người lính can trường, hy vọng một ngày không xa anh sẽ làm thực hiện được những dự định mà anh đang hướng tới. Để đáp lại yêu thương vô bờ vợ con dành cho mình, anh Dương tâm niệm: “Dù tôi cụt chân tay và phía trước cuộc sống còn khó khăn biết nhường nào nhưng tôi không bao giờ tôi lùi bước và gục ngã vì trước tôi còn tương lai của các con. Tôi muốn nhìn các con được khôn lớn từng ngày”.
Trên đời vẫn còn những người vợ không ngại yêu, ngại cưới người đàn ông xấu xí, hay không lành lặn. Tình yêu của họ dành cho chồng vượt qua vẻ ngoài. Đó chính là điều bú đắp cho sự không lành lặn ấy. Chị Hải có thể cực hơn khi giờ đây, người chồng khỏe mạnh của chị bị thương tật. Chị Hải có thể quán xuyến nhiều hơn, có thể trách nhiệm nhiều hơn. Nhưng trên tất cả, chị vẫn thấy hạnh phúc bởi sự lựa chọn ấy. Bởi lẽ chị hiểu được sự thử thách khắc nghiệt của số phận, cái đã mang đến tai ương cho chồng mình.
Giờ đây, anh Dương mặc kệ lời trêu ghẹo, mà chỉ tập trung tinh thần cho gia đình. Khi hỏi về hạnh phúc lớn nhất của anh ở thời điểm hiện tại, anh Dương trầm ngâm lúc lâu rồi khẽ cất tiếng: "Đó là việc thấy mẹ, vợ và con mình khỏe mạnh. Bây giờ, tôi sống không phải vì mình mà vì mọi người, vì sự tin yêu của người thân, bạn bè. Sống để cho đi".