Một buổi tối lướt facebook vô tình đọc được bài này, thật sự phải khựng lại và cay cả mắt :) Đúng là ông bà ta có câu "Hồng nhan bạc phận", đôi khi vẫn đúng quá...



"Bạn gọi điện vay tiền.



Đây là lần thứ 2 bạn vay, lần thứ nhất bạn còn chưa trả.



Lần thứ 1 là lúc cái Kẹo được 6 tháng. Lần này bạn tòi ra thằng Cúcki - đứa thứ 3, bạn rụt rè (chắc phải khó khăn lắm bạn mới nói được) cho bạn vay 6 triệu rưỡi (chắc bạn biết kiểu gì mình cũng làm tròn thành 7 củ) như đợt 1 bạn vay 5 triệu rưỡi (tôi cũng bảo làm tròn thành 6 củ cho nhanh).



Tôi bảo: Ờ!!! Mai tao đưa.



Chẳng buồn đòi.



Có lẽ bạn là đứa duy nhất tôi cho vay tiền mà không khó chịu.



Hồi xưa 2 đứa học chung với nhau, bạn đẹp nhất trường, nhất ban nói tiếng Pháp. Hồi đó hình như hot phim "Mối tình đầu" của Hàn. Bạn xinh giống Hiếu Kiêng (nhân vật chính trong phim) đến mức mọi ng quên tên bạn mà toàn gọi bạn là: Hiếu kiêng.



Bạn đi học thêm, cao xinh, mặc áo sơ mi tím, tóc cắt ngắn bước vào lớp, tụi con trai cứ hú với huýt nhẩy cẫng lên, xôn xao cuối lớp như lũ chó dại :))



Rồi bạn yêu!



Bạn yêu 1 anh nổi tiếng ở thành phố, con trai của 1 bà giám đốc công ty xuất khẩu lừng lẫy.



Chiều nào anh cũng lái Mẹc C180 màu bạc đón bạn đi học về. Thi thoảng anh "đổi gió" đi Spacy đèo bạn, tôi đạp xe lòi dom "hộc cứt" đằng sau nói chuyện với bạn, lắm hôm bạn thương - bạn nắm tay xe máy kéo - gió mát vù vù - sướng ơi là sướng :))



Bạn và anh yêu nhau vài năm.



Tôi đi xa cút xéo lưu lạc vài vùng đất mới.


Học tập- làm việc - kiếm tiền.


Chia tay con đường tôi và bạn hay kéo tay nhau như vầy.



Đến 1 hôm bạn bảo bạn sẽ chia tay anh. Tôi há hốc mõm. Bạn buồn qua skype rồi oà khóc:


- Mẹ anh bảo tớ: cháu nhìn nhà cô như thế này cháu có đủ can đảm bước chân vào không?



Hôm sau mấy đứa em anh đi tám với bạn bè, chúng nó "bóc mẽ" bạn ra: nhìn xinh thế thôi nhưng nhà chả có gì: mẹ bán nước chè chát kẹo lạc ở bến xe, bố làm dọn dẹp ở công ty bóng đèn mà nhìn lúc nào cũng như công chúa.



Tóm lại là nhà anh khinh bạn.



Tôi bảo: Ơ!! Kệ mịe chứ!! Bố mẹ làm gì hay nhà có tiền hay không thì ảnh hưởng "" gì đến tình yêu.


Bạn nghẹn ngào: Không!! Anh phụ thuộc gia đình, anh mà nhất quyết lấy bạn thì mẹ anh cắt hết, ko cho cái gì, xác định gắn bó thì xách va-li người không đi.


Rồi mẹ anh giới thiệu anh cho 1 con bé X Y Z nào đó, nhà có tiền ngang ngang, học Hà Lan về.



Mối tình mấy năm từ thuở đi học, gia đình anh ngăn cấm chỉ vì "mẹ nó bán nước ở bến xe, bố dọn vệ sinh, nhà như cái chòi trong cái ngõ đến không biết bao nhiêu khúc rẽ, cái quẹo"



Anh suy nghĩ chán, đấu tranh chán rồi anh buông!!


Anh yêu con nhà người ta, tệt con gái nhà ng ta mấy năm, anh ăn uống cô chú còn chăm anh hơn con trai (vì nghĩ nó sẽ là con rể mình).



Anh sổ toẹt.



Anh nghẹn ngào chia tay bạn trong nước mắt, nói ba từ buồn ỉa:


- Anh xin lỗi (bonus thêm: hãy tìm ng xứng đáng và dũng cảm hơn anh).



4 tháng sau anh lấy con bé đi du học Hà Lan về. Đám cưới to "vkl", dàn siêu xe lên cả báo mạng.



Duy nhất hôm đó có 1 cô Hiếu Kiêng nằm nhà khóc khi thấy ảnh anh qua internet bên dàn siêu xe, tay cầm hoa cưới, những cánh hồng tỉ muội bay trong gió buồn hiu...



1 năm sau bạn lấy chồng.



Lẽ ra như cổ tích có hậu tý có phải ngon không? Kiểu lấy 1 thằng giàu có đẹp trai hoành tráng giàu có dũng cảm hơn anh... Đại loại thế!



Nhưng không!



Chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì bạn vớ ngay phải thằng sửa xe máy... nghiện đá


(Nếu nó chỉ sửa xe thì đáng trân trọng, nhưng nghiện đá thì không chấp nhận được).



Nghe đâu bạn đi sửa xe, quen!


Nó tán kiểu gì xong bập vào.



Ngày cưới bạn lên xe hoa, nhạc nhẽo ầm ĩ, 7 tháng sau bạn sinh đứa đầu lòng, rồi đứa thứ 2, đứa thứ 3.



Tiền bạn vay tôi là 2 đợt.



Tôi cám cảnh không muốn đòi.



Lo cho bạn ở cạnh 1 thằng nghiện đá... Chả biết sống chết ngày nào. Thi thoảng nó lên cơn ghen với quá khứ của bạn, nó nện bạn không xót tay.



Buồn...



Vào mỗi buổi chiều nắng nhạt trên phố:



Bạn ngồi ôm cái bàn bán vé số ghi đề ở bên vỉa hè, thi thoảng thấy bạn bè cũ đi qua, bạn kéo cái khăn mùi xoa được buộc như quai nón che mặt.



Tôi xót xa chả biết nàng thơ của tôi đi đâu rồi...



Tôi định viết dài hơn vì hôm nay vào "cơn"


Nhưng thôi... Dài đọc đau mắt!


Nói thế đủ hiểu nhau rồi.




Hình ảnh chụp lại từ Facebook người bạn :)


Chốt lại như này:



1. Tình yêu vốn chỉ là việc của 2 người, chỉ cần người thứ 3 can thiệp là có biến (kiểu bố mẹ a c e h h chồng tương lai) mỗi người 1 ý là toạch.



2. Thằng đàn ông bạn chọn có thể nghèo nhưng phải có bản lĩnh và không được sa ngã.



3. Thằng đàn ông bạn chọn có thể giàu (tốt quá) nhưng hãy nhìn vào những thứ nó có chứ không phải thứ bố mẹ nó làm nên. 1 thằng con trai sống bằng tiền gia đình, phụ thuộc tài sản thì kể cả nhà nó có triệu triệu đô bạn cũng chỉ là con ô-sin đi ở nhờ.



4. Người ta cứ nói giàu nghèo không quan trọng, là con gái thì không cần quan tâm quá đến kinh tế. Nhất là bên nhà gái (sao chả được). Nhưng sự phân biệt tiền bạc mãi mãi là chỗ để ng ta đánh giá vị trí của nhau ở đời dù bố mẹ bạn có là NGƯỜI TỐT đến mấy cũng không thể bằng CỦA TỐT. Nên hãy tìm 1 thằng có năng lực rồi 2 đứa cùng gây dựng chứ đừng mong tìm 1 thằng con nhà giàu để sau này không phải lo gì? Nhầm!



5. Đừng có dành hết mọi thứ cho thằng nào: kiểu tha nó về nhà bố mẹ, bảo bố mẹ nấu nướng hầu hạ nó, cho nó ăn uống tắm rửa sinh hoạt đi đi về về ma chưa cưới xin gì. Đến lúc toạch - lũ hàng xóm thối mồm sẽ là đài phát sóng chuẩn nhất đến chồng tương lai của bạn. Bạn sẽ là nạn nhân của 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc - lý do ư? Đơn giản "Ngày xưa cô ở với thằng chó kia toét nhoè còn gì nữa đâu"



6. Tiền k bao giờ là vấn đề, nhưng có tiền vẫn tốt hơn chứ? Phải không nhỉ?



Cái xã hội này vốn chả quan tâm bạn là ai mà chỉ quan tâm bạn có gì thôi.



@};-



Tôi đi về nhắn cho bạn cái tin "mai sẽ chuyển khoản cho bạn vay".


Lòng buồn lắm í.


Buồn như cánh hồng tỉ muội ở bó hoa cưới thằng bồ cũ bạn hôm nào.



...



Dù sao!...


Mai cũng luôn là 1 ngày mới.


Phải sống chứ!


Chết làm sao được.


Bạn nhỉ? :)"