Con dâu bố chồng tiếp tục khẩu chiến trên mạng, yêu đương kiểu này liệu được bao lâu
Hai hôm nay vụ cặp đôi livestream cha mẹ cấm cản không cho con đám cưới mà nói thật là tôi cũng bàng hoàng, không ngờ bây giờ mà vẫn còn cảnh tượng này. Vẫn biết là cha mẹ nào thì cũng lo cho con, cũng thương con, muốn con có được người yêu “xứng đôi vừa lứa”. Thế nhưng, tôi thấy cách hành xử của nhà chàng trai thật sự là côn đồ và áp đặt.
Mới đầu khi xem clip, thấy chàng trai tên Linh cứ lí nha lí nhí để người yêu và gia đình mình đôi co mà chỉ biết an ủi kêu cô gái bình tĩnh, tôi cũng có hơi bất bình. Tôi nghĩ: “là đàn ông con trai phải mạnh mẽ đứng ra bảo vệ bạn gái, bảo vệ vợ con mình chứ, sao lại để cho cả gia đình, dòng tộc ức hiếp người yêu như vậy”. Thế nhưng coi thêm một hồi thấy cách cha mẹ nhà trai hành động thì tôi nghĩ rằng: “Hẳn ở nhà anh chàng này cũng bị ba mẹ chèn ép, giáo dục theo kiểu áp đặt rồi, khiến cho anh ta mới sợ hãi và phẫn nộ như vậy khi cứ một hai lôi đầu con trai về, bất chấp con trai đã lớn, đã sắp là cha trẻ em”.
Tôi nghĩ rằng, dù ở Việt Nam, giữa tình và lý vẫn còn có sự châm chước nhưng rõ ràng cha mẹ chàng trai này đang vi phạm luật rành rành. Bởi con trai, con gái trên 18 tuổi hoàn toàn có quyền tự nguyện tiến tới hôn nhân mà không cần có sự chấp nhận của cha mẹ. Vì vậy, hành vi cấm cản, xé giấy hôn thú, bắt hủy hôn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thế mà sau những chứng cứ (là những đoạn livestream trực tiếp) mà cha của chàng trai vẫn khăng khăng cho rằng mình bị hại, mình không sai gì cả thì tôi thật sự không biết nói sao nữa (nếu không có những video đó thì chắc là sẽ có một câu chuyện khác do cha mẹ anh này tự biên tự diễn luôn).
Có nhiều ý kiến cho rằng việc đôi trẻ này livestream cho cả thế giới biết chuyện gia đình là không tốt. Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy, bởi rõ ràng không thể thay đổi được ý kiến của người khác thông qua việc để cả dư luận, xã hội biết đến chuyện trong nhà. Những ý kiến của người ngoài có thể chính là dầu đổ vào lửa khiến mối quan hệ giữa Thương (cô người yêu) và gia đình người yêu trở nên căng thẳng hơn nữa. Nên nhớ, con dâu không bao giờ thắng được ba mẹ chồng. Nếu đã xác định ở cả đời với Linh thì ba mẹ Linh trước sau gì cũng là ba mẹ chồng, dù bây giờ Linh có thể vì yêu Thương, vì con mà dám chống lại cha mẹ, nhưng sau cơn sóng gió, Linh cũng sẽ không thể bỏ rơi cha mẹ mình được.
Chồng tôi kể, ở dưới quê tôi cũng có cặp gia đình đối diện nhà ngoại anh, trước đây cả gia đình cấm cản ghê lắm, không cho hai người cưới nhau. Thế là hai vợ chồng dắt nhau bỏ trốn lên thành phố, cưới và sinh con đẻ cái. Sau nhiều năm, con cái cũng lớn hai vợ chồng mới dắt con về nhà xin lỗi cha mẹ. Lúc này thì cha mẹ cũng đồng ý và nhận con nhận cháu. Thật ra, đây là một trường hợp không hiếm xưa nay. Tuy rằng nhiều người cho rằng hành vi bỏ trốn là không tốt, nhưng tôi nghĩ, khi mà mọi sự thuyết phục đều không thể khiến cho gia đình đồng ý thì đây cũng là biện pháp tốt.
Mà tôi nói thật, sai lầm lớn nhất của các bậc cha mẹ là cấm cản con mình. Tôi thấy các cặp đôi, đặc biệt là các cặp đôi trẻ thường khi bị cấm cản thì lại càng thương nhau, càng yêu nhau tha thiết. Có cặp vì không chịu nổi sức ép mà ôm nhau tự tử, có cặp thì bỏ trốn khi mà trong tay chả có nghề nghiệp, tiền bạc gì. Đây là ba mẹ đang dồn ép con mình vào con đường bất hiếu, phải chống lại cha mẹ mình, hoặc thậm chí là đang dồn con mình vào đường chết khi quá bế tắc giữa hai bên Tình và Hiếu.
S__KuTnriUw
Nếu thật sự thấy đối tượng con mình yêu đương không phù hợp, cha mẹ nên nói ra, chỉ dẫn cho con để con tự nhận thấy chứ cứ đùng đùng phản đối chỉ gây ra tác dụng ngược. Bởi chẳng ai thích ba mẹ mình nói xấu người mình yêu thương cả. Và dĩ nhiên cũng chẳng ai thích người yêu nói xấu cha mẹ mình. Thế nhưng hành động của gia đình Linh đang khiến cho cuộc chiến này ngày càng leo thang.
Tôi có ông bác cũng từng trải qua chuyện này nói rằng: “Cứ để cho chúng nó quen nhau, chỉ cần dặn dò trước khi cưới đừng để hậu quả như có thai. Sau thời gian tự khắc chúng nó chán nhau. Còn chúng nó có thể vượt qua giai đoạn thử thách thì chứng minh là chúng nó yêu nhau thật. Thế thì cưới”. Quả thật sau khi thấy gia đình mình đồng ý cho hai đứa quen nhau, con trai bác rất vui, cái gì cũng tâm sự với ba mẹ và được ba mẹ phân tích đúng sai. Lúc này chàng ta mới nhận ra rằng mình và cô người yêu quả là không hợp nhau. Thế là một thời gian hai người chia tay mà cha mẹ anh này chả phải làm gì cả, cũng chẳng mất tình cảm gì.
Tôi nói đùa với chồng: “Chả hiểu sao mà phải khổ thế, gặp em á, gia đình chồng mà phản đối dữ vậy thì nghỉ, khỏi cưới xin gì hết. Trai đâu có thiếu, có cần phải quỵ lụy khổ sở vậy không”. Chồng tôi mới liếc tôi nói:
- Thì do em chưa yêu sâu đậm, chứ người ta yêu nhau thật lòng thì dù có ai ngăn cản cũng phải cố chứ.
- Thế nếu nhà em ngăn cản thế thì anh có cưới em không?
- Ah...
Chồng tôi lúng túng rồi bẽn lẽn hiến kế:
- Thì anh sẽ không qua nhà em nữa. Em yêu anh theo anh, chúng ta tự cưới.
Tôi cười, thế đó, nói chuyện người khác thì dễ chứ vào trường hợp mình thì cũng phải suy nghĩ chán đó các bạn ạ. Nhưng riêng tôi vẫn xác định rằng cưới chồng thì quan trọng nhất là người chồng, tiếp đến là nhà chồng. Đừng nghĩ mình sống với chồng chứ có sống với nhà chồng đâu. Khối người nghĩ vậy rồi chết lúc nào không hay. Bởi rõ ràng, không ai bỏ được cha mẹ mình cả. Vì vậy, nếu giữa bạn và gia đình chồng mâu thuẫn thì chỉ có bạn là thiệt thòi. Nếu chồng bạn thật lòng thương bạn, lại có bản lĩnh, quyết đoán, dám đứng ra bảo vệ bạn thì may. Còn nếu không, chỉ yêu mà không dám bảo vệ thì người khổ vẫn là phụ nữ, tiếp đến là con cái bạn. Do đó, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định cưới một người mà gia đình người ấy không ủng hộ nhé.
Nếu cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ càng vẫn muốn tiến đến với người yêu thì cả hai nên tự quyết vì luật pháp đứng về phía các bạn. Cứ bình tĩnh, đàng hoàng rồi sóng gió sẽ qua, đừng vì quá bế tắc mà làm cho mọi chuyện trở nên căng thẳng, khẩu chiến qua lại khiến tình cảm rạn nứt không thể cứu vãn được nữa.