Chào các mẹ,


Em đang ở Aichi Nhật Bản được gần 2 năm. Hôm nay ngồi viết mấy dòng này, lòng em rối bời lắm, chẳng biết tâm sự với ai nên đành lên đây mong các mẹ cho em lời khuyên.

Em sang Nhật theo diện thực tập sinh, xác định ban đầu là đi 3 năm kiếm vốn, gửi tiền về cho gia đình. Thế rồi sang đây em quen một anh, hơn em 2 tuổi, cũng là thực tập sinh, cùng công ty nhưng khác xưởng. Anh hiền, chân thành, sống tình cảm. Ở đất khách, được một người quan tâm, lo lắng cho mình, em thấy ấm áp lắm. Bọn em yêu nhau được gần 1 năm rồi.

Thật ra, nếu chỉ yêu thì cũng bình thường thôi. Nhưng gần đây em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về chuyện sau này. Nhà em ở Quảng Nam, còn nhà anh ngoài tận Ninh Bình. Nghĩ đến cảnh lấy chồng xa, đi lại vất vả, gia đình hai bên cách trở, em thấy lo lắm.

Ở Nhật, tụi em dựa vào nhau nhiều, ngày nào cũng gặp, cũng trò chuyện. Nhưng em sợ về Việt Nam rồi, những khác biệt về địa lý, phong tục, thậm chí là khoảng cách giữa hai miền sẽ làm tụi em xa cách. Quảng Nam – Ninh Bình đâu phải gần gũi gì, cứ mỗi lần nghĩ cảnh Tết nhất hay giỗ chạp, em về quê thì anh không theo được, hoặc ngược lại, em thấy mệt mỏi.

Em kể chuyện này với bạn cùng phòng, nó cười bảo: “Thời buổi này rồi, miễn thương nhau thì ở đâu chẳng được. Gần mà không hợp thì cũng chia tay thôi, còn xa mà thương nhau thật thì vẫn nên duyên”. Nghe thì có lý, nhưng trong lòng em vẫn ngổn ngang.

Em thương anh lắm, thấy anh cũng có ý định nghiêm túc. Anh hay nói “sau này về, mình cố gắng làm ăn, rồi cưới nhau”. Nhưng em thì lại nghĩ, lấy chồng xa không phải chuyện đơn giản. Nhất là con gái miền Trung như em, từ bé đã gắn bó với gia đình, bố mẹ em cũng hay nhắc “lấy chồng gần cho tiện qua lại”.

Có hôm gọi điện về, em thử hỏi ý mẹ. Mẹ em chỉ im lặng, rồi nói: “Yêu thương thì cứ yêu, nhưng lấy chồng xa khổ lắm con ạ. Sau này có con cái, đau ốm hay chuyện gì, ông bà ngoại cũng không đỡ đần được. Cân nhắc kỹ đi con”. Nghe vậy mà lòng em càng rối. Một bên là tình yêu hiện tại, một bên là trách nhiệm, là thực tế cuộc sống.

Các mẹ ơi, em biết trên đây chắc nhiều người cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống em – đứng giữa ngã rẽ tình yêu và khoảng cách. Có người chọn theo tình cảm, có người chọn gần gia đình. Em thật sự không biết mình nên làm sao.

Nếu tiếp tục, em sợ sau này lấy chồng xa, nhớ nhà, nhớ mẹ, rồi lại ân hận. Nhưng nếu dừng lại, em không nỡ, vì anh đã ở bên cạnh em suốt quãng thời gian khó khăn nhất nơi đất khách.

Em viết ra đây, mong được các mẹ chia sẻ, cho em lời khuyên thật lòng:

  • Có nên lấy chồng xa không?

  • Liệu tình yêu có đủ để bù lại khoảng cách gần 1000 cây số ấy?

  • Và nếu thật sự yêu, em có nên bất chấp để bước tiếp, hay nên tỉnh táo dừng lại từ bây giờ?

Cảm ơn các mẹ đã kiên nhẫn đọc tâm sự dài dòng này. Mong nhận được góp ý của mọi người, để em có thêm can đảm chọn con đường đúng cho mình.

Nguồn: https://jvnet.vn/