Chả hiểu sao gái ngoan thường cưới phải chồng tồi, còn gái hư lại hay vớ được anh chàng tốt
Không biết các chị, các mẹ có thấy một nghịch lý trên đời này là những người phụ nữ được xem là tốt, hiền lành, nhẫn nhịn, chịu thương, chịu khó thì thường toàn vớ được các ông chồng tệ hại, chả ra gì, vừa vũ phu, gia trưởng, vừa ăn bám. Còn nhiều cô gái có vẻ “hư hỏng”, thích ăn chơi thì lại gặp được những ông chồng tuyệt vời không? Có thể nhiều chị em cho rằng đó là sự may rủi, thế nhưng, tôi nói thiệt, sau khi sống trên đời hơn 30 năm, trải qua vài cuộc tình, tôi mới đúc kết ra được một điều là “đàn bà không thích đàn ông tốt”, thật đó.
Tôi có cô bạn học cùng lớp, cũng không cao, không đẹp lắm nhưng được cái cũng mặn mà, sắc sảo. Thời đi học cô được một anh chàng cùng lớp theo đuổi, chàng phải cái thật thà, tốt bụng. Mà những anh chàng thật thà tốt bụng thì nói thiệt là không thu hút cho lắm, cứ khờ khờ sao ấy. Đã không biết ăn nói, lại chẳng hiểu tâm lý, chỉ biết chăm chút nàng như cô em gái. Vì vậy, nàng chỉ coi chàng như một người bạn thân, một ông anh kiểu kêu là đến, đuổi là đi. Thế thôi.
Rồi nàng gặp chồng nàng bây giờ, cũng chả đẹp trai bao nhiêu nhưng được cái dẻo mồm, trắng trẻo thư xinh, đúng kiểu công tử. Mà con gái đó mà, ai chả thích mấy anh chàng tâm lý (nhưng tôi nói thiệt mấy chàng tâm lý chủ yếu là do từng trải, lão luyện chứ trai tơ biết gì mà tâm lý) vì thế, nàng đổ ngay tắp tự khi được chàng công tử hào hoa, lại biết chiều chuộng này cưa cẩm. Rồi hai người kết hôn, sinh con.
Đến lúc này, anh chàng hào hoa của nàng mới hiện nguyên hình là một chàng công tử ăn trắng mặc trơn, từ nhỏ đến lớn một tay mẹ nuông chiều, chả biết làm gì, lại luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Với cái miệng dẻo cùng bộ vó công tử thì chàng chả thiếu gái theo. Vì vậy, chàng cũng chả có nâng niu gì nàng như thời còn yêu đương. Nàng về quê chồng tự mình đối phó với cơm áo gạo tiền, với bất đồng của mẹ chồng - nàng dâu, với một ông chồng vừa vô tâm, lười biếng lại đa tình, lăng nhăng. Thế là nàng vỡ mộng.
Còn anh chàng học cùng lớp của nàng cũng trải qua một vài mối tình sau đó. Với mối tình nào, chàng cũng hết lòng cung phụng người yêu, yêu thương, lo lắng cho người yêu. Thế nhưng, rất trớ trêu là sau một thời gian yêu nhau, các nàng ấy đều lần lượt lấy chồng. Và chú rể thì không phải là chàng. Hôm tôi gặp lại bạn, anh cười nói: “Bọn bạn H. nói H. có số mai mối, để ý con gái nhà ai là người ấy lấy được chồng. Tụi nó bảo ai ế cứ gặp H, khắc cưới được chồng”. Mà tôi phải công nhận như vậy, dường như bọn đàn ông hư hỏng một chút, gia trưởng một chút thì có vẻ hấp dẫn hơn những anh chàng thật thà thì phải. Thế nên, cô bạn gái nào cũng nói rằng: “Anh rất tốt, nhưng em xin lỗi”.
Mà nói thật, tôi cũng từng như vậy rồi, mối tình đầu của tôi là một anh chàng cùng quê, thật thà, ngô nghê (tuổi đó tôi cũng ngô nghê), yêu thương, chiều chuộng tôi rất mực. Nhưng có lẽ vì được nâng niu, chiều chuộng quá nên tôi đâm ra tự tin thái quá, thấy mình có giá lắm, hạch họe giận dỗi suốt. Thế mà chàng vẫn nhẫn nhịn, khi nào cũng làm hòa với tôi trước, không bao giờ dám làm tôi phật ý. Thế là tôi lại thấy chàng có vẻ thiếu nam tính, thiếu quyết đoán, lụy tình… quá cỡ. Tôi kiêu, tôi đành hanh đủ trò.
Sau chàng về quê lập nghiệp, tôi đỏng đảnh không chịu theo vì không muốn cưới chồng sớm, với lại trong lòng tôi cũng thấy chàng không hợp với mẫu đàn ông mà tôi muốn. Lúc trẻ, mẫu đàn ông tôi thích phải là kiểu hơi lạnh lùng tí, có khí phách đàn ông, đối với ai cũng lạnh lùng chỉ riêng đối với người yêu là chung tình (giống các mẫu đàn ông trong phim ấy).
Thế nhưng bây giờ tôi mới thấy rằng, những anh chàng lạnh lùng, tức là họ khá vô tâm, ít để ý đến cảm xúc của người khác và họ cũng chẳng biết bộc lộ cảm xúc của bản thân. Và những người vô tâm thì thường khiến con gái cứ phải suy nghĩ không biết anh ấy có yêu mình hay không? Chắc anh ấy có nổi khổ tâm gì đó?? Và thế là đổ, chả cần cưa. Rõ khổ.
Sống với người suốt ngày đeo bộ mặt lạnh lùng thật tình là mệt mỏi vô cùng vì khi nào cũng phải đoán xem anh đang nghĩ gì, vui hay buồn, mình làm vậy có hợp ý chồng không? Bên cạnh đó, kiểu đàn ông không quan tâm đến ai hết thì chắc chắn cũng chả bao giờ quan tâm vợ con. Không có kiểu nào mà không quan tâm cả thế giới mà chỉ quan tâm một mình bạn đâu, chỉ có trong phim thôi.
Đấy, tôi và bạn tôi là minh chứng cho thấy, phụ nữ toàn thích làm khổ mình. Người yêu mình, trân trọng mình thì mình chả xem nó ra cái gì, lại cứ lao đầu vào mấy đứa vô tâm chỉ vì tự đa tình, hiếu thắng, cảm thấy đó mới là đàn ông, vừa manly, vừa cool. Thế là xong một đời hoa.
Nói thiệt, nếu bây giờ có thể làm lại, tôi nhất định sẽ chọn một người chồng xấu tí cũng được, cù lần tí cũng được, chỉ cần yêu thương tôi thật nhiều, lo lắng chăm sóc vợ con miếng cơm manh áo. Thế thôi, chẳng cần phải hoa hồng hay bánh kem, chả cần những bất ngờ giựt gân gì đâu, bởi cái đó qua nhanh lắm, mà hôn nhân thì cần bánh mì hơn là hoa hồng (thiệt tình thì bây giờ cả hoa hồng và bánh mì tôi đều không có, toàn tự mà lo thôi à).
Thế nhưng, nói ra thì tôi và cô bạn tôi vẫn còn may chán, dù chồng vô tâm, lười biếng, ích kỷ, chẳng quan tâm vợ con nhưng ít nhất là mấy ông này cũng không vũ phu, gia trưởng, cũng chưa đến nỗi dám công khai ngoại tình (còn lén lút hay không thì ai mà biết).
Chứ tôi biết nhiều người đàn ông đã không làm gì, toàn ăn bám, đào mỏ nhà vợ mà còn vũ phu, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Tôi biết một cô bạn đồng nghiệp của một người bạn tôi, là giáo viên cấp 1, nhà có điều kiện, yêu một anh cùng quê bị cha mẹ ngăn cấm. Nàng buồn, bỏ lên thành phố làm rồi quen một ông thầu xây dựng. Chả biết hắn tán tỉnh thế nào hay do buồn, cô đơn gì đó nên chỉ quen vài tháng nàng đùng đùng đòi cưới. Mặc dù không ưng, nhưng nàng trưng cái bụng ngày càng lớn thì ba mẹ nàng cũng chịu thua thôi.
Ba mẹ vợ thương con gái ở đất khách quê nhà thế là mua cho hai vợ chồng căn nhà cả tỉ trên thành phố. Cưới được vài tháng thì nàng đẻ, vậy là thằng chồng ra ngoài bồ bịch, lấy tiền vợ nuôi gái. Vợ hỏi thì nó chối, thậm chí còn lấy cớ say rượu không ít lần đánh vợ. Cô vợ ôm con nhỏ bơ vơ trên thành phố không người nương tựa đành nhẫn nhịn để nuôi con. Thế mà có được yên đâu, nó được đằng chân lân đằng đầu, ngày càng quá quắt, thậm chí công khai bồ bịch, không quan tâm gì vợ con. Cô vợ sống bằng tiền trợ cấp của ba mẹ chứ thằng chồng cũng không đưa đồng nào nuôi con.
Không chịu được cảnh sống này, cô quyết định ly dị, ôm con về quê. Lúc này, thấy nguy cơ mất vợ, mất của, nên thằng chồng lại chạy về khóc lóc, quỳ lạy, nhờ mẹ vợ khuyên can. Nghĩ đến cháu ngoại, ba mẹ vợ cũng nuốt nước mắt khuyên con gái. Thế là vợ lại nguôi nguôi. Ai dè, thằng chồng ngoan ngoãn được 1 năm thì lại ngựa quen đường cũ, đánh vợ chửi con, cặp hết con này đến con khác.
Lần này thì cả nhà vợ cũng đồng thuận cho con bỏ chồng, chứ cái thứ chồng khốn nạn thế để làm gì. Sau nhiều chiêu trò,nước mắt, khổ nhục kế không thành. Thằng chồng trở mặt đòi giành quyền nuôi con, giành nhà (vì nhà mua đứng tên vợ mà lại trong thời gian hôn nhân). Để nhanh chóng thoát khỏi gã chồng khốn nạn, cô đành thỏa thuận dâng tặng căn nhà cho hắn để hắn đồng ý ly dị và cho cô nuôi con.
Thế đấy, bọn đàn ông xấu thì luôn biết cách nắm thóp vợ, biết vợ thương con, nhẫn nhịn là càng làm tới. Có nhiều cô vợ cứ âm thầm chịu đựng nên bọn đàn ông xấu càng bám riết lấy, chẳng coi vợ ra gì nhưng cũng không cho vợ chia tay, kiểu sống là người của tao thì chết cũng phải theo tao. Đúng là đụng phải dạng đàn ông này thì chỉ có nước mà bỏ của chạy lấy người thôi. Chứ càng sống thì càng khổ, nhiều khi còn liên lụy đến cha mẹ, gia đình, dòng tộc.
Đấy nên không biết các chị có nghĩ giống tôi không chứ tôi thấy chủ yếu phụ nữ khổ vẫn là do bản thân mình, cứ thích chọn lấy con đường khổ sở, sỏi đá mà đi thôi. Rồi đến lúc vấp ngã lại than tại số trời, rồi than oán sao mình tốt thế mà gặp chồng tồi. Nên phụ nữ thông minh thì phải biết buông bỏ đúng lúc, đừng vì một chút sai lầm mà cả đời phải nuối tiếc nhé.