Buộc vợ sống chịu nhục, lấy bị kịch gia đình làm “mồi câu” hôi của thiên hạ, làm chồng như vậy thì hèn quá!
Mấy nay dư luận đang xôn xao chuyện “người cha bị vợ bỏ, chở con trong lồng sắt mưu sinh khắp phố”, anh Đặng Hữu Nghị - nhân vật người cha trong câu chuyện, phút chốc trở thành “người nổi tiếng”, được công chúng ca tụng hết lời. Nhưng dường như chẳng ai đặt câu hỏi ngược lại, vợ anh ấy đang ở đâu? Sự thật ấy của có phải như vậy?
Trong lúc anh Nghị hứng tiền vào túi, chị Đoàn Thị Huyền (1979) - vợ cũ của anh Nghị, đã bất ngờ có mặt ở TP.HCM để chia sẻ “nỗi oan” bao năm qua của chị khi bị mang tiếng bỏ rơi chồng con. Thế là “sự thật” được hé lộ, bộ mặt thật của anh Nghị được lột trần.
Xót xa nghe lời tâm sự của chị Huyền - bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, tủi nhục khi phải nghe chồng nói vang: vợ cũ "tham phú phụ bần" bỏ rơi 2 con và chồng để có cuộc sống mới tốt hơn. Nhưng ai ngờ, tất cả chỉ là “màn kịch” do anh Nghị dựng nên, nhằm chiếm lấy sự đồng cảm của thiên hạ, thu lợi về mình.
Bất ngờ thay, căn nhà hiện tại của anh Nghị là thành quả của “màn kịch” lần 1, có được nhờ tiền hỗ trợ khá lớn từ mạnh thường quân. Chị Huyền nhớ lại: “Thời điểm đó có rất nhiều mạnh thường quân đến giúp đỡ hai vợ chồng. Tuy nhiên tôi chỉ lo chăm con, không biết gì đến tiền bạc, mọi sự giúp đỡ đều chuyển vào tài khoản của anh Nghị. Sau đó một thời gian thì anh Nghị có tiền để mua đất và xây nhà vì trước đó chúng tôi ở nhờ nhà người thân".
Thế mới nói, ở đời, vợ chồng hay ước mơ có căn nhà che mưa che nắng. Ấy vậy mà, khi có căn nhà rồi, chị Huyền lại phải thinh lặng, sống lặng lẽ chịu đựng tiếng ác. Chỉ khổ cho hai đứa con xa mẹ, ngơ ngác.
Nửa năm trước, rất nhiều mạnh thường quân đến thăm cha con anh Nghị.
Lòng tham của con người là vô đáy. Sau nửa năm có được căn nhà từ màn kịch đầu tiên, anh Nghị bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình thi game show "Hát mãi ước mơ" với mong muốn mang đến niềm vui cho hai con trai bại não, một lần nữa anh lại kể câu chuyện của mình và lấy không ít nước mắt của khán giả. Và lần này, người vợ cũ hiện lên một cách độc ác hơn, nhẫn tâm hơn,... Còn anh Nghị lại tiếp tục nhận tiền tài trợ.
Chị Huyền xót xa nói: Cách đây 8 ngày, anh Nghị có về Nha Trang để mua nhà (600 triệu) và đề nghị chị Huyền nếu muốn ở thì anh cho thuê giá rẻ hơn bên ngoài. Đồng thời, anh Nghị cũng cho biết có mạnh thường quân mong muốn bảo lãnh 3 cha con qua Mỹ nên muốn chị Huyền làm giấy uỷ quyền bé Hữu Tùng cho anh để đưa con đi.
Người ta cứ vì "thương con" mà cho tiền người cha. Nhưng có mấy ai hỏi, với số tiền đó, anh Nghị đã làm gì cho con mình. Hay cứ thế, bỏ con vào lồng đưa đi hát lang thang?
Giờ đây, khi bị dìm đến cùng cực, bệnh tật vây bám đến phút chót, chị Huyền không thể im hơi lặng tiếng. Làm sao người mẹ có thể nhắm mắt khi tiếng ác còn để đời? Chị nói: “Tôi lên Sài Gòn hôm nay không phải để làm lớn chuyện, nhưng tôi mong anh Nghị nói đúng sự thật, rằng tôi không bỏ rơi con của mình.”
Con cái bệnh tật, anh Nghị - với tư cách người cha, có quyền kêu gọi lòng hảo tâm. Nhưng anh không có quyền dựng “màn kịch gia đình”, lấy đi nước mắt thương cảm của công chúng. Anh không thể xuyên tạc sự thật đời mình. Anh không thể để vợ cũ gánh vác tội ác ghê gớm nhất cuộc đời phụ nữ, bỏ rơi chồng con lúc ôm đau. Anh càng không thể lợi dụng sự ngô nghê của đứa con bị teo não, để bán đi sự hồn nhiên ấy.
Dù cho mục đích gì đi nữa, thì điều anh làm là không chính đáng. Người ta có thể kham khổ kiếm tiền, sống cuộc đời không lành lặn, nhưng người ta không thể sống cuộc đời yên vui bằng cách chà đạp lên cuộc đời người khác, mà chẳng ai xa lạ, đấy chính là vợ anh, và 3 con trai của anh.
Giờ đây, khi đứng trước “lời minh oan” của chị Huyền, anh Nghị lại đổ thừa: "Trên sóng truyền hình người ta nói thế này thế kia, họ bức xúc thì họ nói vợ bỏ đi theo trai vì quá thương cha con. Họ đâu có biết hoàn cảnh thực sự của mình." đồng thời bao biện cho bản thân: “Mình chưa bao giờ nói vợ cũ bỏ con, tất cả là sự hiểu nhầm.”
Thật nực cười cho một người đàn ông không quân tử, hay thậm chí quá bỉ ổi. Nếu nói như vậy, anh đã biết thừa dư luận đang kịch liệt chỉ trích chị Huyền, vậy tại sao anh không đứng ra nói 1 lời, cứ để họ mặc sức chửi bới vợ cũ, còn anh cứ ngồi đấy, vô tư lấy tiền hảo tâm?
Vậy đấy, anh có thể nói ra sự thật và xin lòng thương. Nhưng không, anh im lặng để "lợi dụng" sự đau xót cho người khác để trục lợi cho mình. Cuối cùng, mong anh luôn nhớ điều này, tình yêu - hôn nhân - gia đình, là những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời, đừng lấy điều đó làm trò hề, hèn hạ lắm.
Cuối cùng, dù sự thật thuộc về anh hay vợ cũ, thì mong rằng, cả hai người hãy hoàn thành trách nhiệm với con cái. Chia tay rồi hết tình còn nghĩa, ly hôn rồi còn trách nhiệm với máu mủ sinh ra.
Ảnh: Chị Huyền - vợ cũ của anh Nghị, bên cạnh các con của mình.