18 tuổi tôi xinh đẹp lộng lẫy, có nhiều người theo đuổi. Nhưng vốn ham học và do mẹ “giữ” kỹ quá nên đến năm 21 tôi vẫn chưa thực sự yêu ai. Ác nghiệt thay, cũng chính năm đó, tôi đã trở thành đàn bà chính bởi sự ngây thơ, thiếu từng trải của mình. Kẻ gây ra tai họa là thày giáo trẻ dạy môn công nghệ.



Ngay sau cái ngày khủng khiếp đó, kẻ tội đồ đã đến nhà tôi, cúi đầu nhận tội và nói rằng đó là do anh ta tính quẫn, do quá yêu tôi. Thấy rằng có quá nhiều người theo đuổi tôi, anh ta nghĩ chỉ có “liều” như vậy thì mới hy vọng chiếm được làm của riêng. Bố mẹ tôi ban đầu căm phẫn nhưng rồi ngày nào anh ta cũng đến, thể hiện rất rõ thành ý. Lại qua tìm hiểu, biết gia cảnh anh ta rất đàng hoàng, thậm chí còn có thể nói là gia đình danh giá, bản thân anh ta du học ở Mỹ về, ngoài việc đi dạy học còn có công ty riêng. Là mẫu phụ huynh hiện đại, bố mẹ không muốn ép uổng tôi nhưng ở trong tình thế này, tôi được khuyên là nên suy nghĩ lại để … cố yêu anh ta. Trước những lời khuyên của bậc sinh thành, tôi kiên quyết chối từ trong nước mắt. Vì đã là sinh viên năm cuối, tôi quyết định thi tuyển vào một công ty nước ngoài chuyên làm các dự án thủy điện. Trúng tuyển, tôi xin vào làm việc tại chi nhánh của công ty tại một tỉnh Tây nguyên.



Mang theo vết thương lòng sâu sắc, trong vài năm sau đó, tôi không hề yêu ai, thậm chí không có chút cảm xúc trước những lời tán tỉnh của cánh đàn ông. Tôi chăm chỉ làm việc, hết giờ thì thả hồn lênh đênh trong âm nhạc và văn học. Mấy năm đó tôi cũng chỉ về thăm nhà vài lần. Lần nào cũng phải đối đầu với sự thúc giục của cha mẹ về chuyện lập gia đình. Thái độ ngoan ngoãn, không tranh luận nhưng rõ ràng là thờ ơ của tôi khiến bố mẹ ngán ngẩm.



Bố mẹ cho biết, kẻ làm hại đời con gái của tôi nay vẫn độc thân. Anh ta đã xin nghỉ việc tại trường Đại học ngay sau khi tôi đi tỉnh, chuyên tâm vào công ty. Đến nay công ty đã phát triển lớn mạnh, có chi nhánh ở nhiều tỉnh thành và cả ở nước ngoài. Tôi chỉ cười nhạt bởi không phải là tôi mù tịt thông tin về anh ta. Kẻ tội đồ năm xưa vẫn đều đặn gửi thư điện tử hỏi thăm tôi, bộc lộ tình yêu say đắm vô vọng. Anh ta có kể về công việc nhưng không khoe khoang sự giàu bốc lên của mình. Khi so sánh với những lời kể của bố mẹ, tôi thấy có dễ chịu một chút bởi bản thân vốn ghét những kẻ hợm của.



Năm tôi 28 tuổi thì bố ốm nặng. Trên giường lâm chung, ông nói những lời sau cuối với cô con gái bướng bỉnh của mình rằng ông chỉ mong được nhìn thấy tôi có gia đình êm ấm. Con mắt trải đời của ông nhìn thấy ở “kẻ tội đồ” năm xưa hình bóng một người chồng không tồi. Bao năm trôi qua mà cả hai đều trong tình trạng độc thân, phải chăng vì có duyên gì với nhau? Ông tha thiết bảo tôi hãy nghĩ thật nghiêm túc cho hạnh phúc của mình. Những lời nói của người cha mà tôi hết lòng yêu kính quả có làm tôi lung lay.



Thực ra, hình ảnh “thày giáo” cũng ám ảnh tôi không ít. Việc có một người đàn ông kiên trì theo mình suốt năm này qua năm khác chắc ít ai có thể thờ ơ. Thậm chí có thời gian vài tháng không nhận được thư điện tử , tôi cũng bắt đầu tự hỏi không hiểu có chuyện gì xảy ra với anh ta? Nhưng tôi đã trót mặc định trong đầu đó là kẻ thù của đời mình, nên tôi không cho phép chính mình lại phản bội bản thân mình.



Nếu đặt mình vào địa vị của tôi, các bạn sẽ hành động như thế nào? Liệu có thể yêu một con người hay thậm chí chỉ là chung sống, mà năm xưa đã làm hại mình như thế hay không?



Thục Nguyên (Hà Nội)