Vì điều kiện kinh tế còn quá khó khăn nên sau khi kết hôn mới được nửa năm, Bình đã vội vã nói lời từ biệt Loan để đi làm ăn xa nhà. Vợ chồng còn chưa kịp quen hơi bén tiếng đã phải chia xa, chứng kiến cảnh đó, ai cũng không khỏi xót xa. Nhưng biết làm sao được khi cái nghèo, cái khó nó cứ bó buộc lại, không cố gắng thì sau này con cái tương lai đầy đủ, tốt đẹp.


Bình và Loan đến với nhau là do mai mối. Mới gặp Loan nhưng Bình cũng rất có cảm tình. Loan dịu dàng, nhỏ nhẹ, đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngấn nước như muốn cướp trọn trái tim Bình. Bình cũng biết là Loan đã có người yêu trước khi được mai mối với Bình nhưng tình yêu kia đã tan vỡ rồi, đường ai nấy đi nên Bình cũng chẳng quá quan trọng chuyện đó. Kể cả chuyện lỡ như Loan đã không còn trong trắng khi đến với Bình. Ở cái làng quê nghèo khó này thì những người có tư tưởng tiến bộ và vị tha như Bình quả thực là rất hiếm.


Nhưng đêm tân hôn, thấy giọt máu ấy rơi đỏ ga giường, Bình đã chặt lấy Loan mà cảm ơn rối rít. Bình không ngờ Loan vẫn giữ được mình, vẫn trong trắng và trinh nguyên. Điều ấy càng khiến Bình tự nhủ phải nâng niu và trân trọng Loan nhiều hơn. Bình ôm Loan mãn nguyện chìm vào giấc ngủ trong khi Loan, nằm cạnh Bình mà nước mắt lăn dài…


Lúc Bình quyết định đi xa, Loan không nói gì. Loan tôn trọng quyết định của Bình. Còn Bình, Bình không hề yên tâm chút nào. Bình lo Loan ở nhà vất vả. Một mình Loan phải cáng đáng rất nhiều công việc nhà. Nhưng Bình cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ cần cố gắng thêm một thời gian thôi, có ít vốn, Bình sẽ trở về quê mở cửa hàng kinh doanh nhỏ. Và khi đó, Bình sẽ tìm mọi cách để bù đắp tinh thần cho Loan. Đêm trước ngày Bình đi, Bình và Loan đã có với nhau một đêm vô cùng lăn lóc…


Mới đi có 3 ngày mà Bình đã nhớ Loan da diết. Dường như những cuộc điện thoại cũng chẳng thể nói ra hết được những cảm xúc, tình cảm mà Bình dành cho Loan. Và rồi một tháng sau, Bình bật khóc khi qua điện thoại, Loan báo tin mình đã có thai. Thật lòng Bình chỉ muốn về nhanh bên cạnh Loan lúc đó để trực tiếp nói câu cảm ơn với Loan.


Ngày nào Bình gọi điện về dặn dò, nhắc nhở Loan đi đứng cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Đồng thời nhờ mẹ và mọi người để ý, chăm sóc Loan giúp Bình. Nhưng có khi chẳng cần Bình phải nhắc, Loan dịu dàng, nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn như thế, ai cũng quý cũng thương nên mọi người khắc tự biết cách chăm sóc Loan. Nhất là khi Loan còn mang bầu con trai, nguồn hy vọng và tự hào của cả dòng họ.


Loan trở dạ nhập viện sinh con. Nghe tin ấy khiến Bình nóng ruột lắm. Người ta chẳng nói phụ nữ sinh con tính mạng nguy hiểm trùng trùng ấy hay sao? Bình muốn được ở bên cạnh Loan lúc này, cùng chia sẻ với Loan những khoảnh khắc đau đớn nhưng hạnh phúc ấy. Và rồi Bình đã quyết định vượt hơn 300 km đường rừng trong đêm để về nhà. Quãng đường thực sự quá gian nan và nguy hiểm nhưng cứ nghĩ tới niềm hạnh phúc đang chào đón trước mặt, Bình lại thêm vững tâm.


Bình đặt được chân vào đến nơi Loan sinh con thì cũng vừa hay con trai cât tiếng khóc chào đời. Thấy Bình ai cũng hốt hoảng nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng Bình. Bình hồ hởi xin được đón con đầu tiên. Và nụ cười rạng rỡ trên môi tắt ngấm khi Bình chạm mặt đứa con trai mà mình mong đợi.


Mái tóc xoăn tít và hàng long mày rậm này đâu phải của Bình. Bên nội, bên ngoại cũng không có ai mang đặc điểm ấy. Trái tim Bình như bị bóp nghẹn lại khi Bình chợt nghĩ tới người yêu cũ của Loan. Gã đó có mái tóc xoăn tít và hành lông mày con sâu dóm không lẫn đi đâu được. Bình không dám nghĩ nhiều hơn nữa nhưng nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bình cũng hiểu mình không nên nói gì lúc này. Nhưng mối nhục này, nỗi đau này, cơn uất hận này, Bình phải làm sao để nuốt trôi nó đây?


st